Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em thích chị.

Phải mất bốn tháng nói chuyện thì Tsukishima mới dám mời chị đi chơi.

Đây là lời tư vấn đến từ chuyên gia tư vấn tình cảm câu lạc bộ bóng chuyền nam Karasuno.

Bất cứ ai có nhu cầu mời đến phòng thể chất sô 2 sau giờ sinh hoạt, Atama Nara sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc.

Không hiểu vì sao Tsukishima lại đi xin lời khuyên của lũ ngốc ấy nữa, chán chả buồn nói.

Gần đây chị có vẻ bận khó khăn lắm mới có thời gian rảnh về thăm nhà mà.

"Kei chờ chị lâu chưa?"

Chị hơn Tsukishima 4 tuổi là sinh viên năm 3 rồi.

"Em, chưa ạ, em cũng mới đến."

Xạo, đến trước giờ hẹn để chờ chị lâu lắm rồi.

"Vậy, mình đi thôi nhé." Chị cười tươi.

"Vâng ạ."

Tsukishima đi theo Aori.

"Kei, có gì sao?"

Chị dùng bánh kem vị dâu, Tsukishima cũng muốn gọi giống chị nhưng như thế thì chẳng ngầu tí nào cả.

"Không có gì ạ."

Cà phê đắng ngắt, nhưng cậu muốn tỏ ra trưởng thành một chút.

Nhìn ra chút tâm tư của thiếu niên Aori không khỏi cảm thấy cậu rất đáng yêu.

"Kei, há miệng ra nào~"

Cô xắn một miếng bánh kem đưa tới trước mặt Tsukishima.

"Dạ...em..."

Tsukishima hoàn toàn không dám há miệng ra.

"Nhanh lên nào, tay chị mỏi lắm rồi đấy."

Cô tươi cười nói.

Cuối cùng dưới sự nài nỉ của Aori thì Tsukishima cũng chịu há miệng ra.

Miếng bánh mềm mại như muốn tan ra trong miệng, ngọt ngào lại thơm ngon.

Cậu tự hỏi, liệu môi chị bây giờ có vị chanh hay là bánh kem?

"Sao? Ngon hơn cà phê chứ?"

"Ngon ạ..." Cậu nhỏ giọng.

Cả buổi toàn là chị nói còn Tsukishima thì trả lời.

Chị sẽ không cảm thấy chán khi đi chơi với một thằng nhóc kém tuổi chứ?

"Kei...đi chơi với chị em không vui à?"

"Không có! Em vui lắm, chỉ là....em..."

Cậu không biết phải diễn tả tâm trạng của mình như nào mới được.

"Vui thì cười lên xem nào, việc gì phải nhăn nhó thế?"

Chị lúc nào cũng cười, lại còn cười đến cong cả mắt.

Tsukishima muốn làm chị vui cũng cong môi nhẹ giọng trả lời.

"Vâng ạ..."

Buổi đi chơi hôm đó sẽ rất tuyệt nếu không có sự phá đám của bọn Hinata.

"Em đi một, chị chờ em nhé?"

"Đi đi."

Cô mỉm cười.

Sau khi Tsukishima rời đi, Aori mới rút một điếu thuốc từ bao đưa lên miệng ngậm.

Ôi, vừa nãy còn gặp bạn trai cũ đi với người mới nữa chứ, stress quá đi mất, may mà đàn em đáng yêu không thấy.

Cô dựa lưng vào cây cột phía sau nhả ra một hơi. May mà ở đây không cấm hút thuốc.

"Ồ..."

Thôi, thế là đi toi cái hình tượng đàn chị hiền lành ngoan ngoãn trong mắt đàn em dễ thương rồi.

Tsukishima trở lại đúng lúc Aori đang ngậm điếu thuốc.

"Về rồi à..."

Cô thuần thục dập tắt điếu thuốc rồi vất vào thùng rác, không một động tác thừa.

Thôi đi được thì đi luôn đi, trời ạ.

Phần còn lại của buổi đi chơi Tsukishima không đả động đến vấn đề đó nữa.

Mãi cho đến khi hai người đến ga.

"Chị phải về luôn sao?"

"Ừ, chị có việc gấp."

Nếu không thì sẽ không phải tạm biệt em sớm đâu, chị thề đấy.

___________

Lần đi chơi tiếp theo của hai người là ở bảo tàng khủng long, theo như sở thích cô tìm hiểu được của Tsukishima.

"Kei quả thực rất thích khủng long nha." Cô hơi mỉm cười.

"Em cũng là khủng long nhỉ?"

"Cảm ơn chị, hahaa." Tsukishima cười trừ.

Bàn tay đổ đầy mồ hôi, quyết định rồi, hôm nay nhất định phải nói.

Khi ra đến nhà ga, Tsukishima đã giữ cô lại.

"Chị Aori...em thích chị."

"Hả?"

Cô gái ngây ra một lúc sau đó mới định hình được.

Đây là được tỏ tình ấy hả?

Aori bật cười.

"Cảm ơn em vì đã thích chị."

Tsukishima căng thẳng lắng nghe câu trả lời của chị, chưa bao giờ cậu cảm thấy căng thẳng như vậy, trời ạ...

"Chị cũng thích Kei lắm."

"Sau này giúp đỡ chị nhé?"

Aori nhón chân ôm lấy cổ Tsukishima.

Vốn là định hôn môi nhưng cô với không tới.

Xin lỗi Kei nhé.

Tsukishima đỏ ửng mặt, nóng đến mức muốn bốc khói, bàn tay thuận thế đặt lên tay người yêu dấu.

Chị luôn thích mặc quần áo rộng rãi, cũng không thích để tóc dài.

Chị luôn mang một hương chanh làm cho người khác dễ chịu.

Tsukishima yêu chết cái mùi hương đó.

Ngày hôm sau huấn luyện viên Ukai nhìn cậu với ánh mắt khác lạ.

"Mặt Tsukishima dính cái gì sao ạ?"

Hinata là người hỏi.

"Em đang yêu đương với cô nhỏ của tôi hả?"

Đúng vậy, Aori là cô nhỏ của HLV Ukai.

Hôm qua vừa về thì đã rối rít kể với ông, ông thì tức lắm mà không bảo được cô.

"Vâng ạ..."

Giọng cậu lí nhí, bị át đi bởi tiếng hò hét của và hỏi tội của Tanaka.

Người đầu tiên trong đội thoát ế chính là Tsukishima Kei.

Xin chúc mừng!

______________

"Kei, em có muốn hôn chị không?"

Aori rướn người về phía trước, Tsukishima có thể thấy thấp thoáng lớp nội y bên trong lớp hoodie oversize của chị.

"Em..."

Cậu căng thẳng ngồi yên một chỗ.

Chị tiến tới tháo lớp kính kia ra, ngậm lấy môi của cậu.

Tsukishima là lần đầu không có một chút kinh nghiệm gì cả, cậu chỉ có thể chậm rãi học theo động tác của chị.

Dần dần người làm chủ nụ hôn không còn là chị mà là Tsukishima.

Đúng như cậu nghĩ, môi của Aori có vị chanh tươi mát, do kẹo chanh vừa ăn hồi nãy sao?

Cậu đỡ lấy eo cô gái, bàn tay to lớn giữ ở gáy, ép cô phải gia tăng nụ hôn. Mới là nụ hôn đầu mà đã nóng bỏng như vậy rồi.

Aori không nhịn được nữa đấm vào ngực Tsukishima. Cậu vội vã buông chị ra.

"Em, em xin lỗi..."

Tsukishima áy này nhìn mặt mũi Aori đang đỏ bừng lên vì khó thở.

"Chị có sao không?"

Cậu ân cần hỏi. Chị cười tít mắt.

"Em hôn giỏi thật đó~"

Lần này đến Tsukishima đỏ bừng mặt.

"Nào, đừng xấu hổi vậy chứ, nhìn chị này."

Tsukishima đang cố né tránh sự trêu chọc của chị người yêu, nếu cứ tiếp tục thì cậu sẽ không nhịn được mất.

Tay Tsukishima như có như không với lấy chiếc cặp ở bên cạnh đặt lên đùi mình, mục đích là để che đi thằng em bên dưới.

Nếu để chị thấy thì chị sẽ nghĩ Tsukishima là một tên biến thái mất.

Nhất định không được!

-Hết chương 2-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro