Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta có thể quay lại không?

Tsukishima đứng trước mặt cô hơi nhếch mép rồi xoa xoa cổ tay. Kogane ở bên cạnh rõ ràng là đang hóng chuyện.

"Chị tìm Tsukishima của bọn em có chuyện gì sao, chị nhiếp ảnh?"

"Kogane, cậu tránh mặt một chút được không?"

Tsukishima quay lại nói với bạn mình.

"Hả? Nhu-"

Kogane thấy Tsukishima nghiêm túc quá nên không có ý định tiếp tục đôi co.

"Vậy tôi đi trước nhé, tạm biệt, cẩn thận cái tay đó."

Nói xong cũng liền rời đi, để lại Aori và bạn mình nói chuyện với nhau.

Aori mân mê vạt áo mãi cũng chẳng thốt thành lời.

"Tôi không rảnh đứng đây xem chị nghịch áo đâu."

"Muốn thì vào khách sạn, chúng ta cởi hết ra."

Aori càng cứng họng, thằng nhóc này nói chuyện càng ngày càng...

"Ch-chúng ta..."

"Quay lại được không?"

Cô dùng tất cả dũng khí cònneesucủa mình nói ra, người trước mặt lại lặng im. Aori chỉ muốn tìm một cái hố chui xuống, rốt cuộc đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn phải xấu hổ chứ.

Phía trước vang lên tiếng cười khe khẽ, pha chút châm chọc.

"Tôi chờ câu này mãi."

Cổ tay Aori bị một lực mạnh nắm lấy, kéo cô giữ chặt vào lòng.

"Vậy từ giờ chúng ta không chia tay nữa nhé."

"Năm sau anh tốt nghiệp, chúng ta liền kết hôn."

"Khoan, từ t-"

Aori cảm thấy, có nhất thiết phải gấp gáp như vậy không? Chẳng phải giây trước người này vẫn còn giữ thái độ kiêu ngạo đó sao?

Tsukishima rất nhanh đã cúi xuống hôn cô ngay giữa ban mày ban mặt, dưới sự chứng kiến của rất nhiều người đi đường.

Cô không biết thằng nhóc này ăn gan hùm mật báo gì mà có thể làm ra chuyện như vậy, trong khi rõ ràng mấy năm về trước, đến hôn nhau cũng phải tìm một góc kín mới cho hôn, còn nếu có người ở đó thì nhất định không được hôn, dù trong lòng hắn cũng muốn chết đi được.

Bàn tay Tsukishima mò xuống ngang eo cô kéo Aori xích lại gần mình.

Tất thảy là đều muốn cùng cô hòa làm một.

Aori có chút sợ hãi kháng cự, nhưng đứng trước thanh niên sức dài vai rộng như Tsukishima nó không đáng kể.

Mãi một lúc thì mới buông cô ra, nhìn người con gái đang gục trong lòng mĩnh, Tsukishima khẽ nhếch môi.

"Anh thật sự muốn chuyển đến đây ở sao?"

Tsukishima dọn thùng đồ cuối cùng của mình vào nhà Aori.

"Anh đang là sinh viên mà, không có tiền, em không phiền đâu đúng không?"

Aori hơi nhăn mặt một cái, nói điêu, lương của câu lạc bộ cũng không ít, chắc chắn là trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh rồi.

"Với lại, anh cũng muốn ở gần em một chút."

Dọn vào ở được một ngày, Tsukishima đã đặt một chiếc giường mới, tự tay lắp ráp.

Giường mới rộng hơn giường cũ rất rất nhiều.

"Thì để chúng ta tiện lăn lộn chứ sao? Giường cũ chẳng đã gì cả."

Trong lời nói chứa hàm ý mờ ám thấy rõ, mặt mũi Aori nháy mắt đã đỏ lên.

Con người này càng ngày càng biết cách trêu ghẹo người khác.

"Chúng ta, cùng thử giường mới chứ?"

Bàn tay của Tsukishima ôm ngang eo cô, sau đó từ từ đưa lên trên, ở trước ngực nắn bóp mấy cái, môi kéo lên một nụ cười cực kì bỉ ổi.

"Khoa-khoan đã..."

Aori bị sờ soạng cũng có chút hứng tình, gương mặt đã đỏ lên trông thấy.

"Bao...đâu?"

Tsukishima hơi nhăn mày.

"Đã mua rồi, nhưng em không biết dùng."

"Tiền bối dạy em được không?"

Lại nói xạo, hôm nay rốt cuộc lại muốn chơi trò gì không biết nữa.

Khó lắm Aori mới có được ngày nghỉ liền kéo Tsukishima lên phố chụp ảnh. Tên này thật sự là cũng có chút nhan sắc, có thể làm mẫu chụp nếu muốn đấy.

Hừm...mẫu chụp à...

Tsukishima Kei trở thành người mẫu bất đắc dĩ cho chị người yêu nhà mình.

"Đúng rồi, chính là như vậy, tốt lắm."

Hai người chụp trước một quán cà phê cây cảnh, Tsukishima ôm một chồng sách đứng trước cánh cửa ánh mắt nhìn xa xăm.

Aori chụp đến hăng say, bệnh nghề nghiệp phát tác mà không để ý đến xung quanh.

Người ta hay bảo làm việc mà mình thích thì sẽ không cảm thấy mệt mỏi.

Aori không cảm thấy là vậy, bởi vì khi thua ở thứ mình giỏi nhất thì cảm giác không chỉ dừng ở tệ thôi đâu, mệt mỏi lắm, nó được mình dành hết thời gian và sức lực lẫn đam mê sau đó nhận về kết quả không mong muốn.

Cô ngắm nhìn bức ảnh chụp Tsukishima thêm một lúc nữa rồi mới đưa cho cái người đang cẩn thận ngó trước ngó sau kia xem.

Hai người dừng lại chụp ảnh như vậy cũng khiến không ít người chú ý.

Không chỉ chú ý thôi đâu, còn có rất nhiều hiểu lầm Aori là nhiếp ảnh gia dạo, đến nhờ chụp giúp. Chủ quán kiếm được rất nhiều khách cô ấy hào phóng mời hai người một bữa.

Ngồi trong quán cà phê Aori mới có thể cho Tsukishima xem ảnh mình đã chụp.

"Sao? Cảm giác thế nào?"

"Có phải rất sinh viên không?"

"Anh vốn dĩ là sinh viên."

Tsukishima trong ảnh đang ôm một chồng sách, có vẻ vừa bước chân vài xã hội. Ánh mắt mơ hồ nhìn xa xăm trông giống như mất định hướng về tương lai của chính mình, lại bị sốc khi đối diện với xã hội người lớn. Nhìn tấm ảnh này anh không khỏi thấy tội lỗi.

Aori bưng tách cà phê nên uống một ngụm, mùa đông lạnh lẽo cuối cùng cũng kết thúc lại sắp đến mùa tốt nghiệp rồi.

Ánh mắt Tsukishima dừng trên người cô, khi đó có lẽ cô ấy cũng phải trải qua việc này.

"Đợi khi anh tốt nghiệp, chúng ta kết hôn nhé?"

"Anh tốt nghiệp đi rồi tính."

Aori hơi bật cười vỗ nhẹ lên tay Tsukishima.

Hôm đó nhất định phải chụp một bộ ảnh thật hoành tráng mới được.

-Hết chương 14-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro