Bình yên.
"Trong suốt những năm qua chị đã đi đâu vậy?"
Aori nằm gọn trong lòng Tsukishima, gối đầu lên cánh tay rắn chắc của nó, tên nhóc Cao trung năm nào nay đã lớn đến như vậy.
"Đi châu Phi chụp hổ."
Aori nói rất nhẹ nhàng, cô vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của Tsukishima, hai người trần trụi nằm trên giường, trên người chỉ đắp một tấm chăn mỏng.
"Cái gì?!" Tsukishima nói rất bất ngờ.
"Chị không đùa đấy chứ?"
"Không."
Đây là sự thật mà, sau khi chia tay với Tsukishima, Aori cũng từng có một khoảng thời gian một mình đi châu Phi chụp hổ. Khi trở về thì cả người đen đi một tông, ông lão ở nhà giận đến tím người mà không làm được gì.
Mấy tháng Aori ở châu Phi ngày nào ông cũng gọi kiểm tra, đến lúc về thì xem con gái gầy đi bao nhiêu liền xót xa, bắt Aori phải ăn rất nhiều.
"Chị..."
Tsukishima nhất thời cứng họng không nói thêm được gì, cuối cùng là rặn ra một câu hỏi.
"Hổ ở châu Phi có khác hổ trong sở thú không?"
Aori bật cười thành tiếng.
"Cậu nói xem?"
"Tôi chưa đi châu Phi làm sao mà biết được."
Aori lại cười, nụ cười làm Tsukishima ngày nhớ đêm mong.
Cô thoát khỏi vòng tay của Tsukishima làm anh có chút hụt hẫng, lại trèo xuống giường, khoác vội chiếc áo rộng thùng thình rồi lại lục lọi lấy ảnh.
Căn nhà tối om chớp mắt lại sáng đèn.
Aori ngồi lên giường cùng đống ảnh, tường tận chỉ cho Tsukishima, hai người kể cho nhau nghe về những chuyện khi Aori ở châu Phi, chuyện của Tsukishima ở câu lạc bộ.
Không khí giữa hai người kể từ khi gặp lại chưa từng dễ chịu đến vậy.
Sáng hôm sau, Aori đi làm còn Tsukishima đi học. Đến tối lại trở về nhà, công việc vẫn như vậy nhưng tâm trạng lại rất tốt.
"Ukai có tình yêu vào là tươi sáng hẳn nha~"
"Vậy ạ?"
Ukai Aori còn trẻ nhưng rất có năng lực, lại không kiêu căng ngạo mạn nên rất được yêu mến ở phòng làm việc.
Aori vui vẻ làm việc, tăng ca không mệt mỏi, đến khi trở về nhà, căn nhà đã có mùi thơm của thức ăn.
Bình thường khi cô trở về nhà vẫn luôn có cảm giác trống trải và lạnh lẽo không có cái gì gọi là nhà, nhưng lần này rất khác, căn nhà vô cùng ấm cúng.
Tsukishima đứng trong bếp, tay vẫn đang cầm một cái muôi múc canh, nói với ra cửa "Chị về rồi à?"
"Ừ!"
Cô vốn tưởng rằng nó đã rời đi rồi cơ, ra là...
"Tắm rửa đi, sắp xong rồi."
"Ừ!"
Aori đem theo tâm trạng vui vẻ mà đi tắm, lát sau đã có cơm ăn.
Bình thường, khi trở về nhà, một cốc mì tôm sẽ cứu vớt Aori khỏi cơn đói cồn cào.
Dù rằng rất đói nhưng cô lại chẳng muốn ăn một chút nào, nên...như vậy là đủ.
"Không ngờ cậu cũng biết nấu ăn đấy."
Aori múc một bát canh đưa đến bên miệng.
"Cuộc sống sinh viên khó khăn lắm đấy." Tsukishima nhàn nhạt nói.
"Chẳng phải còn có thêm thu nhập từ việc chơi bóng chuyền sao?"
"Hử?"
"Nó cũng không thể chối bỏ sự thật rằng tôi vẫn đang là một sinh viên."
Aori bật cười khúc khích.
"Vậy thì tay nghề của cậu cũng khá đấy."
Tsukishima không nói gì chỉ nhún vai.
Ăn uống xong xuôi Aori lại cảm thấy lười biếng chẳng muốn làm việc chút nào.
Nhưng không làm thì chỉ có bốc cám mà ăn, thế là cô phải ngồi vào bàn làm việc cho đến tận khuya.
Tsukishima đang đọc sách ở trên giường.
"Xong rồi hả?"
"Đúng."
Anh để chừa cho Aori một chỗ trống ở bên trong, cô bò vào chỗ của mình, rồi Tsukishima ôm cô vào lòng.
"Sao cứ ôm mãi thế?"
"Do giường chật quá."
Chẳng biết có phải thật không hay Tsukishima đang lươn lẹo cho hành vi của mình.
"Vậy đổi một chiếc mới nhé?"
"Thôi, chiếc này là đủ rồi."
Cánh tay rắn chắc của Tsukishima ôm chặt lấy Aori, khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp, ước gì ngày nào cũng có thể được như vậy.
"Cậu sử dụng sữa tắm của tôi à?"
Mùi hương quen thuộc xộc thẳng vảo mũi Aori,cô ngay lập tức nhận ra, đây là sữa tắm mình thường dùng.
Bị vạch trần nên Tsukishima chỉ ho nhẹ lảng đi.
"Mùi bưởi cũng rất thơm."
"Nhưng mùi chanh rất khó tìm đấy."
Ánh mắt Aori dán chặt vào người Tsukishima như muốn hỏi.
Tại sao lại dùng sữa tắm của tôi?
Nói gì giờ, chẳng nhẽ nói là muốn có mùi giống chị, không được, nghe nó trẻ con quá.
"Nói đi chứ?"
"Không có gì..."
"Trong nhà tắm chỉ có mỗi loại đấy thôi mà?"
Tsukishima nghĩ ra cho mình một lí do vô cùng hợp tình hợp lí.
"Vậy hả?"
Aori bán tín bán nghi xong lại bật cười khúc khích.
"Mùi chanh rất dễ chịu đúng không?"
"Ừ, rất dễ chịu."
Tsukishima năm ấy bị thu hút cũng bởi mùi hương này.
"Có điều nó khá khó tìm đấy."
Nên mỗi lần mua là Aori sẽ mua cho cả năm luôn.
Hèn gì Tsukishima tìm mãi mà không thấy sữa tắm nào có mùi giống vậy.
"Cho tôi một ít đi."
Anh cúi xuống nhìn đỉnh đầu của Aori.
"Ít gì?"
"Sữa tắm ấy."
Aori hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu đồng ý cho Tsukishima mấy chai.
Sáng hôm sau mấy chai sữa tắm đã yên vị trong balo của Tsukishima Kei.
Anh đưa Aori đến tận chỗ làm, nhưng sau đó lại hơi ấp úng.
"Cuối tuần này, tôi có trận đấu...chị đi xem nhé?"
Tsukishima đưa ra một tấm vé xem bóng chuyền vào sáng chủ nhật tuần này.
"Hả?"
Aori ngẫm nghĩ một lúc rồi mới gật đầu đồng ý.
Trùng hợp thay cảnh này lại bị đông nghiệp của cô bắt gặp.
"Tưởng là ai hóa ra là cầu thủ bên Sendai Frog."
"Hèn gì thấy hai người lạ vậy, hahahaha!"
Mọi người trong phòng toàn là ông chú 30-35 tuổi mà hùa vào trêu chọc cô gái trẻ.
"Nói đi, bao nhiêu lâu rồi?"
"Không phải như mọi người nghĩ đâu ạ!"
Aori ra sức giải thích với người trong văn phòng, rằng mọi chuyện không phải như mọi người nghĩ đâu, đừng hiểu lầm!
"Vậy em nói đi, quan hệ gì?"
"Cậu ta nhìn em âu yếm thế cơ mà?!"
Câu nói làm Aori hơi sững lại, ừ nhỉ?
Hai người là quan hệ gì, người yêu, hay người yêu cũ,hay bạn tình?
Một mối quan hệ mà Aori không biết tên.
-Hết chương 10-
Vote cho tôiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro