Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54. Tàn tiệc

"Wah, dump shot!" Yachi giật mình.

"Không sao, Hinata và anh Nishinoya cứu được!" Tôi nói, ai dè, cái phản xạ siêu nhanh đấy lại phản tác dụng vì bóng chuẩn bị văng ra rồi, mất điểm mất!

"Má ơi, sức mạnh phi thường gì đây." Cả hội trường ồ lên trước pha cứu bóng của anh Nishinoya. Hồi xưa đấu với Shiratorizawa cũng có lần ảnh xoạc 1 chân ra đỡ bóng. Thánh dùng chân hàng thật giá thật...

Thề với trời là tình tiết trận bóng sau đó diễn ra lôi cuốn lắm. Người tôi nóng bừng cả lên.

Sự kết hợp của Tsukishima và Yamaguchi, anh Taketora và Kuroo bên Nekoma cũng không ngại thể hiện hết sức mình. Nhìn sang bên cạnh thấy Yachi coi mà trố mắt ngạc nhiên cũng buồn cười dễ sợ.

Anh Suga được cho vào sân, ảnh nhanh chóng lừa đội bạn một cú đúng đỉnh và anh Daichi phần nào đó ăn may ghi được 1 điểm mà không ai ngờ, Karasuno nay cháy hết sức!

"Phải rất giỏi, nếu như muốn được tận hưởng niềm vui thật sự khi thi đấu. Tớ từng nghe anh tiền bối bạn HLV Ukai nói câu này." Yachi cười nhẹ.

"Ô ô ô, câu này nghe hay thế! Cho anh sử dụng ké nhá!!" Anh Bokuto hào hứng.

"Anh Bokuto..." Tôi đang đứng gần anh Akaashi nên nghe rõ giọng nói như 'bất lực' của ảnh.

"Mà có vẻ các thành viên đang thực hiện tốt điều này rồi." Tôi cười, cảm giác như đầu đang lâng lâng.

...

Tôi từng hỏi anh Kenma rằng có phải vì hai người là đối thủ của nhau không mà không khí lúc ảnh ở với Hinata lúc nào cũng khác thường so với khi ở cùng người khác.

"Ể, không đâu, chỉ là bạn bình thường thôi."

Có bạn bình thường nào mà bây giờ nhìn như cầm dao cứa cổ nhau trong mấy game sát thủ không?? Không thể tin được mà. Tuy vậy, coi hai con người như quạ với mèo này đấu nhau vô cùng đã mắt.

"Ê, ba tay chắn mà Hinata nhảy lên nóng vội thế!" Tôi lớn tiếng, không ngờ...

"Cậu ta vừa vượt qua chắn à?!"

"Cậu ta đã đập bóng xuyên qua tay của người chắn bóng. Chúa ơi!"

Bình luận viên ngỡ ngàng bao nhiêu thì chúng tôi cũng ngơ ngác y như vậy...

Huhu, tự dưng nhớ lại hồi Hinata nhắm mắt đánh bóng ghê. Cái đợt cãi nhau với Kageyama ấy. Giờ thì cậu ấy không cần nữa rồi!

"Anh Kenma nay thể lực tốt bất thường???" Tôi thắc mắc, vì pha đẩy bóng anh Bokuto dạy hồi trại hè của Hinata đã bị anh ấy chạy tới và đỡ, bị văng ra ngoài.

Đối đầu nhau quyết liệt dữ dội, trận này đáng kinh ngạc hơn bao giờ hết!

"Vui thật."

Giọng anh Kenma, ảnh đang nằm dài trên sân. Tôi thấy được anh Kuroo cười, đây hẳn là chuyện đáng mừng nhỉ?

Mừng vậy thôi chứ Karasuno chúng tôi đang đẩy nhanh tốc độ trận đấu nhé.

"20-23!!! Kageyama toàn lựa mấy lúc xuất thần để dump shot thôi!!" Tôi cười, cảm nhận được sức nóng của xung quanh. Nếu duy trì được như vầy, quạ sẽ thắng.

...

Lev đỡ được bóng nhưng cậu ta lại đẩy bay anh Kenma, ổn hông anh ơi...?

"ĐỒ NGỐC NÀY! BÓNG CHƯA CHẠM ĐẤT, LO TÔI LÀM GÌ!"

Éc! Lần đầu tôi thấy ảnh cáu như vậy, nghị lực chơi bóng chuyền này cũng là lần đấu chứng kiến luôn!

Nhịp độ trận đối đầu diễn ra nhanh hơn hẳn trước đây, nhiều cú cứu bóng, chắn bóng và đập bóng hú hồn đã diễn ra, tim tôi đập bình bịch.

BANG!

Anh Tanaka vừa tung một cú đánh dọc biên đầy uy lực nhưng anh Kai đã đỡ một cách hoàn hảo! Nhìn biểu cảm của Yachi như muốn nổ tung vậy! Nãy giờ mà có anh Bokuto ở đây chắc ảnh cũng vậy nhưng mà Fukurodani đi chuẩn bị cho trận tiếp theo rồi.

"Cậu thấy quen không Miyu?"

"Ờ, cảnh này diễn ra hồi tập huấn ở Tokyo rồi mà, hồi đó ai cũng bất ngờ mà." Giờ thì nó đang lặp lại.

Ôi, đừng ghi điểm nữa Nekoma ơi, deuce mất...

"Ế?"

"Ế?"

"Bóng vừa trượt khỏi tay của chuyền hai bên Nekoma! Có phải do mồ hôi nên bị trơn không?"

"Đúng thế, thật đáng tiếc cho đội bóng ảo đỏ!" Hai bình luận viên ngạc nhiên.

"Ồ..." Cả khán đài thốt lên tiếng tiếc nuối.

"..."

À , thắng rồi. Nhưng mà cảm giác chẳng giống khi kết thúc trận Inarizaki hay Shiratorizawa gì cả.

"Anh Tanaka, phát bóng tốt!"

Hinata à, trận đấu đã kết thúc.

"Ôi, xong rồi, ta thắng rồi Miyu ơi!" Yachi người xụi lơ thở phào...

Ai da, nói sao nhỉ? Tôi chưa trải nghiệm trận nào như này cả, mọi người cũng không ôm nhau hò hét như mấy trận trước.

Có lẽ vì đã đối đầu nhau nhiều quá quen rồi chăng?

Mặc dù trận này tôi không theo dõi từ đầu vì sự cố (giờ còn ngứa nè) nhưng mà nó gây cấn một cách nhẹ nhàng lắm. Không đến mức thót tim như lúc đấu với nhà cáo.

Đại chiến vùng phế liệu giữa quạ và mèo hấp dẫn bậc nhất! Quạ đã thắng.

"Anh Kuroo, cảm ơn vì đã chỉ em chơi bóng chuyền."

Ồ, anh Kenma có hứng với bóng chuyền rồi nè Hinata ơi! Anh Kuroo chắc sốc lắm.

Mọi chuyện diễn ra nhịp nhàng quá đỗi, không tin được là chúng tôi lại đi tiếp trong giải đấu quốc gia.

Tôi và Yachi đến chỗ mọi người, chúc mừng rùm beng và sau đó:

"Năm sau lại tái đấu nhé anh Kenma!" Tôi, Kageyama và Hinata nói.

Anh Kenma cười đồng ý. Tuyệt!

Vừa hay học viện Fukurodani cũng vừa mới dễ dàng thắng xong vòng loại 3.

"Anh Bokuto!! Chúc mừng!"

"Hey hey hey! Cảm ơnnn."

Dù có mệt mỏi thế nào đi chăng nữa thì gặp anh Bokuto, tôi và Hinata sẽ sung sức lại liền.

"Ngày thứ 3 địa ngục..."

"Anh mới nói gì vậy ạ anh Akaashi?" Tôi thắc mắc.

"..."

Bộ không tiếc thương cho thân xác của học sinh hay gì?

" Gộp 2 trận cấp quốc gia 1 ngày, điên rồ thật." Tôi nói, chất giọng khá khàn, là vì dạo này la hét cổ vũ hơi nhiều?

"Tán thành." Anh Kenma và Tsukishima sắp xỉu rồi này.

"Mà sắp tới anh đấu với ai thế ạ?"

"À, Fukurodani với Mujinazaka."

Nghe anh Kuroo bảo đây là trận giữa 1 trong top 3 ACE của quốc gia và 1 trong top 5.

"Ơ...?" Tôi bỗng nhiên cảm thấy như chân mình đứng không vững...?

"Oi!"

"Miyu!"

"Suzuki!"

Tôi nghe thấy tiếng gọi tên tôi lần lượt là Tsukishima, Yachi và anh Akaashi, chết tiệt, cơ thể của tôi lại có chuyện gì nữa??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro