50. Thua cuộc hay chiến thắng?
"Một điểm nữa thôi..." Tôi hồi hộp, chúng ta sẽ thắng!
Nhưng từ đây, tôi có thể cảm nhận được sát khí đùng đùng của anh Atsumu và Osamu, đúng là chẳng dễ dàng gì để ghi thêm một điểm.
"Urgh, bị lừa rồi, lại tiếp tục deuce!" Anh Atsumu đáng sợ thật, mấy người chuyền hai quả nhiên là chúa lừa người...
Số người vây quanh sân A của bọn tôi ngày càng đông, trận này chắc cũng phải kéo dài đến 30 điểm, r.i.p thể lực ghê.
⁂
"Kageyama sẽ chuyền cho ai đây..?" Tại giờ mà chuyền sai thì coi như Inarizaki thắng, không ổn tí nào.
"D-d-dump shot!!!" Ngầu quá xá cha mẹ ơi, mà cũng liều thật chứ! Lúc này mà chơi chiêu gây đứng tim thế!?
Sau đó còn cười như khinh đối thủ nữa, Kageyama đỉnh quá huhu.
"Anh Tanaka đập bóng!" Tôi la lên.
"Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh thôi..."
Tôi im lặng, tốc độ của các thành viên đang tăng lên, cảm giác nguy hiểm tràn ngập, từ từ đi mọi người ơi...
Chết tiệt, "phải ghi được một điểm" nhưng thế này thì căng thẳng đến xảy ra sơ suất đấy!!!
HLV Ukai đang ra sức bảo tất cả chậm lại mà!
Các thành viên sẽ bị áp lực đè ngất mất!! Tôi lo lắng.
"Để tôi!"
"Hinata?" Tiếng anh chàng số 10 vang lên, kèm theo đó là một cú đỡ bóng nhẹ nhàng, đầy bình tĩnh.
Oa... Đỡ bóng tốt, bóng bay lên rồi...
Một cú chuyền cao ổn định.
Trong phút chốc, tôi thấy gương mặt mọi người dãn ra, thở phào. Mãi mọi người mới để ý thả lỏng, thật tốt quá...
"Trong trại huấn luyện lớp 10, rốt cuộc Hinata đã trải qua những gì?"
Anh Daichi thắc mắc, tôi nhìn sang, anh Suga sắp khóc rồi kìa!! Bản năng tự hào về con mình của ảnh đã được bật.
Ai da, Hinata luôn muốn được đứng trên sân đấu, áp lực trên sân là chuyện như cơm bữa, cậu ấy đem lại cảm giác thả lỏng cũng không lạ.
"Tấn công đồng bộ! Một điểm nữa thôi!!"
Bóng bị chắn! Nó rơi xuống mất!!
Kageyama, Tsukishima, đỡ không được, sắp thua ư?
"Má!!! Anh Daichi cứu được kìa, đỉnh dễ sợ!!" Tim tôi sắp ngừng đập theo nhịp độ trận đấu luôn.
Về vị trí đi mọi người! Là đòn công nhanh của cặp song sinh! Không kịp rồi!
"Đỡ-được-rồi."
"Kageyamaaaaaaaaaa, Hinataaaaaaaaa!" Tôi hét lên thật to, cảm giác hào hứng này, tuyệt quá!!!
Bộp...
Lại là tiếng bóng chạm sàn, tôi đã nghe tiếng này biết bao lần rồi nhỉ? Trận Aoba Johsai, trận Shiratorizawa, trận hôm qua nữa...
Nhưng lần này là Inarizaki đó!!!
30-32
Cả khán đài như bùng nổ, tôi đứng lặng tại chỗ, tại mừng quá không biết nên phản ứng sao...
THẮNG INARIZAKI RỒI!!
Hinata và Kageyama thở hổn hển, hai cậu ấy vừa tự tay chắn đòn công nhanh hệt của chính mình, đỉnh quá!
Mọi người nhào đến, ôm chầm lấy nhau. Quay qua bên Yachi, tôi thấy cậu ấy và chị Kiyoko đang khóc. Tốt quá rồi..!
Tốt quá rồi... Tôi ôm mặt, nước mắt không rơi, chỉ là không thể kiểm soát được cảm xúc nữa...
Sau bao nhiêu lần tưởng chừng như bất lực và tim ngừng đập, Karasuno đã có thể đi tiếp.
Cảm giác chiến thắng này, quả là gây nghiện đến chết được! Tôi cười thật tươi.
"Tụi mình đùa giỡn hơi quá rồi Tsumu."
"Đúng vậy ha, Samu."
Gì đây, mấy anh thật sự đã giỡn à??
...
"Kageyama, Hinata! Đừng đánh lộn nữa, xếp hàng kìa!!"
Thật tình, lúc nào rồi mà còn cãi nhau là ai chắn cú vừa rồi, hai cậu đều làm rất tốt mà.
Vậy là chúng tôi đã vào top 16, không ngờ ứng cử viên chức vô địch thua ngay vòng hai. Đúng là đời không lường trước được gì....
Cả hai đội đứng bắt tay nhau qua cái lưới, trận đấu kết thúc, chính thức kết thúc.
"Một ngày nào đó, anh sẽ chuyền bóng cho cậu!" Cậu chàng tóc vàng chỉ vào Hinata.
Ơ, anh Atsumu nói thật á? Sau này sao ảnh chắc được là 2 người chung đội??
Sau đó ảnh ra chào khán giả, tôi còn nghe được ảnh với anh Osamu nói:
"Tiếng hú của cẩu bại trận à?"
"Hả? Tao đâu có thua đâu Samu!"
Rồi hai ổng đạp nhau, tình thương mến thương ghê...
Chúng tôi cũng đến để cảm ơn đội cổ vũ, nếu không có bọn họ, chắc bọn tôi ngất trước áp lực của Inarizaki rồi.
Tôi thấy vài người khóc, tuyệt mà nhỉ, đây là trận đấu hay nhất từ trước đến giờ mà tôi được xem đấy, dưới cương vị quản lý trên sân nữa.
"Em/Cậu làm tốt lắm!!" Yachi ôm tôi, tôi chỉ đơn giản là đưa nước, khăn và cổ vũ tinh thần thôi mà.
Karasuno ra về. Trong mọi người vật vờ như muốn đập đầu xuống đất tới nơi. Tôi với Hinata nói chuyện liên tục, tại cú đỡ bóng của Hinata đỉnh quá!
Ngày mai, ngày trận quyết chiến vùng phế liệu sẽ diễn ra.
Đây sẽ là lần đầu tiên Nekoma và Karasuno đối đầu chính thức.
⁂
Mà kệ đi đã, tôi cùng mọi người đi ăn rồi quay về phòng hóng tin tức.
"Oa, quay Kageyama nhiều thế!"
"Chị Shimizu và Miyu nữa!!"
"Cú đỡ của em kìa!!"
"Mặt Asahi nhìn đáng sợ quá.."
Được nhìn mặt chính mình trên TV quả là thích thú, tôi vui vẻ. Các thành viên bàn tán rộn ràng với nhau, tôi và chị Kiyoko, Yachi đi tắm.
Được tắm chung với 2 người đó thoải mái lắm, chúng tôi nói đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng hình như tối mọi thứ cứ là lạ, hay là do tôi cảm thấy thế?
Tối muộn.
Tôi vào giường nằm, có nhắn với anh Osamu.
Ảnh bảo thua thì thua thôi nhưng đến giải liên trường chắc chắn sẽ không như thế nữa, với cả mai Inarizaki vẫn ở lại xem 1 ngày rồi mới về. Chà, coi bộ vui phết.
Tôi dạo này ít nhắn tin với anh Kenma vì cả hai đều bận thấy bà.
Nhưng mà tôi đoán là ảnh đang khá hứng thú với trận ngày mai vì có cậu Hinata Shoyo đây. Tôi nghe Hinata kể về hồi lần đầu hai người gặp nhau rồi.
Nghe kiểu gì cũng nghĩ đến việc anh Kenma thích mấy thứ là lạ, thử thách mà Hinata là một thứ như thế, haha...
"Sao tự dưng mình đau đầu dữ dội vậy nhỉ?"
Đi ngủ sớm để bớt rồi mai mới đi cổ vũ được, hóng trận này quá đi mất
"Chúc cậu ngủ ngon Miyu."
"Ờ, Yachi cũng thế nhé!"
Tôi ngủ thiếp đi với dư âm của chiến thắng, hóng chờ ngày mai bứt phá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro