Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Đến Hyogo!

"Chuyến đi sẽ kéo dài 5 ngày từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 12. Năm nhất chia thành 2 nhóm 17 và 18 người. Nhóm 1 sẽ trao đổi học sinh với trường THPT Inarizaki ở Hyogo, nhóm 2 ở... Các em về báo gia đình chuẩn bị khoản tiền sau... 3 ngày nữa chúng ta xuất phát."

Ế, tôi nhóm 1 nè.

Inarizaki sao??

Có chuyện gì thế?? Giọng nói kia lại vang lên rồi, mà sao nghe có vẻ ngạc nhiên??

Tôi chưa từng nghe nói đến trường Inarizaki bao giờ nhưng nếu làm giọng nói kia bất ngờ thế thì nên tìm hiểu chút thôi.

Mà quan trọng bây giờ phải xuống khoe với Yachi và mọi người đã!

"Nè, đầu tháng 12 sắp tới em cũng đi Hyogo học đó!!" Tôi mở cửa ra và nói.

"Cái gì?? Em chuyển trường? Chúng ta sẽ mất 1 quản lý sao??" anh Asahi quay lại.

"Không được nha Miyuuuuu, em cũng là một trong bảo vật của Karasuno đó!!"

"Oái, anh Tanaka bình tĩnh!!" Tôi la lên.

"Không phải đâu ạ, năm nhất và năm hai đang có chương trình trao đổi học sinh toàn quốc mà, lớp em cũng có. Trao đổi tầm 5 ngày thôi." Cảm ơn Yachi đã giải thích nhé huhu.

"Tưởng gì, chà, vậy sắp tới clb sẽ trống vắng lắm đây." Anh Narita nói.

"Cậu đi trường nào thế? Đi khi nào?" Kageyama hỏi tôi.

"Inarizaki ấy! Tớ xuất phát cùng lúc với cậu luôn." Tôi hớn hở.

"Miyu sướng thế!!" Tôi nghe được Hinata đang tập bóng ở xa nói.

Tối hôm đó.

Ba mẹ tôi không ngạc nhiên mấy, ngược lại còn lo lắng cho tôi:

"Coi chứ cái tính của con loạng choạng đi lạc hay gặp chuyện như chơi..."

"Ba à! Con 16 tuổi rồi đó!!"

"16 nhưng chị hai còn hay quên kính mình để đâu mà??" Con bé Ako kia, thêm dầu vào lửa chi??

"Mà trường cho đi thì đi thôi, nhớ cẩn thận hết sức vào. Cơ mà từ ngày làm quản lý clb, con nhiệt tình tham gia nhiều hoạt động nhỉ? Được ấy, tham gia vào mới có nhiều kinh nghiệm được." Mẹ tôi bảo.

"Nhìn kìa!! Tuyết rơi rồi!!" Ako thích nhìn ra ngoài.

Lạch cạch... Lạch cạch

"Hmm, trường Inarizaki... Chất lượng học sinh và dạy học ở đây ngon nghẻ đó chớ. Cơ sở vật chất thì khỏi nói, xịn xò hết chỗ chê. Để xem phần clb thế nào..."

Clb bóng chuyền nam Inarizaki, liên tiếp nhiều lần tham dự Giải Mùa Xuân với thành tích tốt, một đội mạnh với sự có mặt của hai anh em song sinh...

"Thành tích, thành tích ở đâu nhỉ?" Tôi rê chuột tìm kiếm.

"Miyu!! Mẹ nghe thấy tiếng con bấm máy tính đấy!!! Đi ngủ đi!!!"

"D-dạ!!"

Hôm sau, sau khi cùng các thành viên trong clb luyện tập, trước khi ra về, tôi cùng mọi người chơi ném tuyết.

"Hinata!!! Xem đây!" Kageyama la lên khi trong miệng còn bánh bao cà ri rồi ném một phát.

"Bakayama, coi tớ trả đũa đây!"

Bụp!

"Rồi tại sao lại ném vào tớ thế hả??" Tôi xông tới với tay đầy tuyết, anh Nishinoya cũng không chịu thua, nhưng mà ném dính Tsukishima và Yamaguchi mất...

"Không thể tin nổi là ngày mốt bọn chúng sẽ đi hết trọi. Không khí sẽ trống vắng ít nhiều đây." Anh Suga nói.

"Yosh! Xuất phát thôi!!" Hoá ra ngày khởi hành của tôi sớm hơn Kageyama, vì đích đến hơi xa... Mới học xong ngày 30 tháng 11 mà lên đường luôn rồi...

Tôi háo hức được ngắm nhìn cảnh vật nơi xứ lạ quá, không thể để cơn buồn ngủ trên xe chiến thắng được!


...

"Nè, Miyu dậy đi! Tới rồi!" Ơ, giọng Yuriko à..?

Oái, đến nơi rồi này!!? Vậy là tôi đã thiếp đi từ khi nào... Thôi, phải đi báo tin cho ba mẹ và mọi người ở Miyagi trước mới được.

Tôi đem hành lý xuống, cùng với Yuriko, tôi đi đến đâu là "quao", "ồ" đến đó như một con dở, như một đứa nhà quê vậy... Quả nhiên phải đi mới biết trường to thế nào, xem trên mạng chả chi tiết được!

Chúng tôi ở kí túc xá, chiều nay chúng tôi mới bắt đầu học.

"Đi tham quan không Yuriko?" Tôi rủ.

"Oke!"

Thế là chúng tôi dắt nhau đi dạo.

Đi ngang qua các lớp đang học, chúng cũng na ná Karasuno nhưng có TV to hơn với bảng được chia ra làm hai. Ghé ngang căn tin thì đóng cửa mất tiêu...

"Tớ đi nghe điện thoại tí, cậu đi trước đi!" Yuriko vẫy tay chào tôi.

"Ừm." Tôi bước dọc theo dãy hành lang.

.... Trời tính không bằng ba mẹ tính.

"Lạc thật nè?!? Ai da, đi đứng kiểu gì đây tôi ơi??" Vừa dạo vừa hát rồi giờ ở giữa nguyên một dãy nhà lạ hoắc... Đã thế còn không mang điện thoại, ngàn lần xin lỗi cậu Yuriko!!! Tại trường rộng quá!

"Thôi thì đi tìm sơ đồ trường thôi, làm theo linh tính mách bảo, ông bà độ chắc cũng tới được kí túc xá.." Tôi lôi bánh ra ăn, bánh ở quê ngoại tôi gửi xuống ngon hết sảy.

"Hửm, có người??" Tôi chạy đến.

"Này bạn gì đó ơi!!" Là một anh chàng, chắc cao khoảng 1 mét 8, có một mái tóc màu xám, vuốt về phía bên phải. Nhìn đẹp trai phết, số tôi cao trung có duyên với trai đẹp thật này.

"Tôi là học sinh trao đổi đến từ Miyagi, không may bị lạc, cậu có biết khu kí túc xá nằm ở đâu không? Giúp tôi với..."

Anh chàng nhìn tôi, như thể xem xem tôi có nói thật không vậy...

"Ờ, cũng được, đi theo tôi, này là dãy clb, đang giờ học nên không có ai là đúng rồi." Giọng hay quá.

Vậy sao cậu lại ở đây??

"Tôi đi vệ sinh, tiện đường tạt ngang clb nấu ăn coi có gì không ai dè khóa cửa mất."

Ủa, cậu đọc suy nghĩ của tôi hả?

"Để trả ơn, cậu ăn không?" Tôi lấy một cái bánh đưa cậu ấy.

Cậu ta khựng lại, ánh mắt nói lên rằng bánh gì lạ nhể?

"Ờm... Đó là nếu cậu muốn ăn, bánh độc quyền quê ngoại tôi ở Miyagi!"

Cậu ấy chần chừ rồi cũng cầm lấy.

"Ưm, ngon thật!" mắt cậu chàng sáng lên, mặt tươi tỉnh hẳn.

"Tôi là Miya Osamu, năm hai, hân hạnh làm quen."

"Cái-" Ôi trời, vậy mà tôi tưởng chúng tôi bằng tuổi nhau.

"Em là Suzuki Miyu, rất vui được gặp mặt."

Anh ấy cười.

Tim tôi! Cười xinh quá điiii.

Sau đó chúng tôi trao đổi số, nhưng tôi phải ghi vào giấy chứ có đem điện thoại theo đâu...

...

"Tạm biệt, hẹn gặp lại." Anh ấy chào tôi.

"Vâng! Cảm ơn anh nhiều lắm!!" Tôi cúi người.

Tôi gặp Yuriko, tôi bị cậu ấy la một trận, Yuriko đã rất lo lắng khi không thấy tôi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro