Chương 3
" Uhm....Anh hai " Cậu khẽ ngồi dậy vươn tay hướng về phía anh, anh nhẹ tiếng lại bên giường ôm lấy cậu bế lên" anh đây, chúng ta đi rửa mặt nhé" cậu ôm lấy anh nhẹ gật đầu. Sau khi vscn cho cậu xong anh lấy đồ thay cho cậu, dù đã rửa mặt nhưng cậu vẫn chưa tỉnh hẳn nên mọi việc từ đầu đến giờ đều là do anh làm cho cậu. Anh bế cậu ra đến cửa thì gặp sebastian đang đứng đó chờ
Hắn nhìn anh" Tôi tưởng ngài còn ngủ chứ" Anh không thèm để ý đến hắn bế cậu hướng đến nhà ăn" Ta hi vọng đồ ăn đã có khi ta đến nhà ăn và ta không muốn đến đó ngươi mới bắt đầu biến ra 1 đống đồ ăn" hắn nghe xong liền xanh mặt nghĩ " sao ngài ấy biết được chứ"cùng lúc đó đã nhanh chân đến đó dọn sẵn các món ăn lên bàn rồi đứng đó chờ anh và cậu đến. Khi vừa đến anh không mấy ngạc nhiên khi thấy hắn,chậm rãi ngồi vào chiếc ghế ngay đầu bàn rồi ôm cậu lên đùi mình, còn cậu khi thấy hắn thì rất ngạc nhiên để cho anh tự bày bố chỗ ngồi cho mình, cậu kéo nhẹ vạt áo anh" CIel, sao anh ta lại có thể đi nhanh như vậy rõ ràng là chúng ta đi trước mà và anh ta là ai sao lại ở trong nhà chúng ta" Anh xoa đầu cậu" Nào ăn đi đã để bụng đói không tốt đâu, anh dành 10 năm để nuôi em mập được lên một xíu mà một tuần qua em ốm lại rồi, ăn xong lát nữa anh nói cho nghe" nghĩ đi nghĩ lại anh càng bực hơn" rõ ràng là bảo bối anh nuôi tận 10 năm có được 25kg mà sáng nay khi anh đo lại chỉ còn có 20kg là thế nào, một tuần vừa qua bảo bối của anh sụt tận 5kg làm anh tức chết mà trong khi anh 33kg và cao 1m55 thì bảo bối của anh chỉ có 20kg và cao 1m25 là thế nào " trong lòng là vậy nhưng ngoài mặt anh vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa đối với cậu" em muốn ăn gì nào anh gắp cho" cậu nhìn sơ qua bàn ăn rồi chỉ vào con tôm" Em muốn ăn tôm" anh lột vỏ tôm rồi đút cho cậu ăn, vừa nhai được vài cái cậu liền nhè ra rồi ôm lấy anh nhất quyết không ăn nữa" em không ăn nữa, không ăn nữa đâu" anh hơi ngạc nhiên nhìn cậu" sao vậy bảo bối đồ ăn không hợp khẩu vị em à hay sao nói anh nghe đi" cậu nhìn anh lè lưỡi ra nói" đồ ăn cay quá làm em bị rát lưỡi còn rất mặn nữa không ăn được đâu" Anh nghe vậy liền nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn rồi nhéo nhẹ má cậu" rồi không ăn nữa, lên thư phòng chơi đi anh hai làm đồ ăn sáng rồi mang lên cho em" cậu nghe thấy vậy liền hớn hở ra mặt " yeah, vậy em lên thư phòng chơi nha" nói xong cậu chạy thật nhanh lên thư phòng, anh thấy vậy chỉ có thể lắc đầu cười trừ thầm nghĩ " tại sao bảo bối của anh lại lười ăn như vậy chứ"
Anh bước đến gần hắn nói với giọng bình thản nhưng đầy sát khí" không phải ta đã bảo ngươi phải nấu theo khẩu vị của loài người rồi sao tại sao lại có hiện tượng quá cay và quá mặn như thế này hả" hắn xanh mặt nhìn anh " tôi xin lỗi ngài sau này sẽ tốt hơn" anh nhướn mày hỏi" còn lần sau sao, hửm? "hắn liền lắc đầu " không còn lần sau đâu ạ" anh quay người bước đi"vào bếp nhìn mà học hỏi" vào đến bếp anh liền nhanh chóng chuẩn bị nguyên liệu cho các món ăn trong chớp nhoáng anh liền nấu xong 1 tô cháo thịt, 2 cái sandwich, anh đặc biệt chuẩn bị một cái bánh cheesecake hương chocolate và hâm một ly sữa cho cậu rồi nhìn hắn nói" bây giờ ngươi đem những món này lên thư phòng cho ta nhớ đi sau ta đó, nhớ mỗi tối đến thư phòng ta lấy thực đơn cho hôm sau" rồi anh hướng đến thư phòng mà đi
Đến trước cửa thư phòng, anh mở cửa ra thì thấy một thiên thần đang ngồi đó chơi xếp hình, xung quanh tiểu thiên sứ đó là vô vàn các món đồ chơi là bản giới hạn khiến vô vàn những đứa trẻ ngoài kia ao ước có được thậm chí có vài món còn chưa được xuất hiện trên thị trường thì toàn bộ đã có trong căn phòng này, Anh ngẩn người một lúc thì cảm nhận thấy có gì đó ôm chầm lấy mình, nhìn xuống thì thấy bảo bối đang nằm trong lòng mình từ bao giờ.( trở lại vài phút trước: khi nghe thấy tiếng mở cửa phòng thì cậu liền nhìn ra, thấy là anh cậu liền bỏ đống đồ chơi đó mà chạy ra cửa ôm chầm lấy anh) Anh liền bế cậu vào lòng hôn nhẹ lên má cậu nói" đồ ăn đến rồi đây, ăn với anh hai nào bảo bối" cậu nghe đến đồ ăn khuôn mặt liền xụ xuống lầm bầm" lại ăn nữa hả mình đâu có đói đâu sao anh ai bắt ăn quài vậy" dù rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy" bảo bối không muốn ăn đồ ăn anh hai nấu sao anh hai đã cố gắng vậy mà" cậu thấy anh buồn liền nói " đâu có đâu em muốn ăn đồ ăn anh hai nấu mà chỉ tại em không có đói thôi à anh hai đừng có buồn nha " anh bế cậu đến bàn làm việc ngồi xuống ôm cậu vào lòng" sao anh giận bảo bối được chứ nhưng bảo bối không được bỏ bữa biết chưa " cậu không nói gì chỉ gật đầu sau đó anh cầm lấy tô cháo đút cho cậu nhưng chỉ ăn gần một nữa cậu liền nói " em no rồi không ăn nổi nữa đâu" anh cũng không nói gì liền đưa cốc sữa cho cậu uống, uống xong anh giới thiệu cho cậu " Earl đây là quản gia của gia tộc phantomhive, anh đã chọn hắn,tên là sebastian cũng là người bảo vệ em sau này cần gì thì em cứ kêu hắn là được còn người làm thì sau này anh và em sẽ chọn sau" cậu nhìn anh " còn bác Tanaka thì sao anh" "À bác Tanaka còn đang chữa bệnh lát chiều anh sẽ dẫn em đi thăm bác chiệu không, còn khi nào bác hết bệnh thì bác sẽ trở lại như cũ làm quản gia của chúng ta " cậu nghe vậy cũng gật đầu rồi quay sang nhìn hắn cười " chào anh em là Earl rất vui được gặp anh" nói rồi cậu leo xuống khỏi người anh trở về thế giới đồ chơi của mình. Anh quay sang nhìn hắn" ngươi mang các hợp đồng quan trong lại đây cho ta, chính ta làm rõ vụ việc lần này đồng thời sẽ gầy dựng lại cơ nghiệp này và sẽ không còn một ai dám đụng đến bảo bối của ta nữa". Anh ngồi làm việc đôi lúc thì ngước lên nhìn cậu vùi mình trong đống đồ chơi
Vào khoảng 9h thì anh cầm theo 1 cái sandwich đến chỗ cậu "Earl ăn đi này" cậu ngước lên nhìn anh "Uhm.. Anh hai em hông có đói mà sao bắt em ăn quài dợ" anh ôm cậu ra khỏi đống đồ chơi nói" em mà không ăn là anh hai không chơi với em cũng không cho em ăn bánh luôn nha" cậu ôm lấy anh mếu " hông mà hông được không chơi với em mà em sẽ ăn anh hai phải chơi với em, anh hai phải làm bánh cho em mà" anh lấy tay lau đi nước mắt cho cậu "em anh khi nào mà dễ khóc thế này, rồi anh sandwich xong anh hai cho ăn bánh nha" cậu chu môi nói" em hông có khóc mà" rồi anh cũng cầm lấy cái còn lại mà ăn ngồi chung với cậu ăn xong cậu xoe đôi tay ra hướng anh " anh hai, anh hai, bánh,bánh" anh phì cười với độ dễ thương của cậu rồi cũng cầm lấy đĩa bánh đưa cho cậu" rồi rồi bánh của bảo bối đây, ăn đi rồi 12h xuống ăn trưa còn đi ngủ nữa để chiều mới có sức đi thăm bác Tanaka chứ đúng không nào"anh nhìn cậu không biết cậu có nghe không nữa . Trở về bàn làm việc anh viết thực đơn cho buổi trưa và chiều kèm thêm vài món ăn nhẹ cho các bữa phụ của cậu xong anh bấm cái chuông bên bàn khoảng 1p sau hắn liền xuất hiện, anh nhìn hắn nói" đây là thực đơn cho ngày hôm nay làm cho đàng quàng đây và đặc biệt là không được làm cay nhớ đây đừng để đến khi chính ta phải dạy ngươi nấu ăn thì lúc đó ta chắc chắn là ngươi sẽ tận hưởng một địa ngục thực sự. Trước tiên thì ngươi xuống dưới pha cho ta một bình trà hoa huệ tây đem lên đây cho ta và khoảng 5h chiều ta sẽ đến bệnh viênh hoàng gia ngươi chuẩn bị xe đi"
Vào lúc 12h, anh xuống khỏi bàn làm việc đến bên cậu" nào bảo bối dọn đồ chơi vào xuống ăn thôi" cậu đứng dậy chạy đến chỗ anh nũng nịu " Anh hai xuống ăn xong lên cho em làm xong mô hình này rồi ngủ nha" anh không thể nào cưỡng lại được sự đáng yêu của cậu nên không thể không đồng ý rồi"Ừ xuống ăn xong lên cho em hoàn thành xong mô hình rồi ngủ"vì đã đạt được ý muốn nên cậu rất vui vẻ để anh bế phòng ăn và cậu cũng rất ngoan ngoãn để anh đút cho nha.Ăn xong cậu chạy lên lầu hoàn thành mô hình của mình, cho đến khi anh lên thì cậu cũng đã hoàn thành mô hình và trông cậu cũng có vẻ mệt mỏi, thấy anh cậu liền chạy lại chỗ anh ôm lấy anh" Uhm~~ anh hai em mệt rồi mình đi ngủ đi" Anh bồng cậu lên hôn nhẹ lên đôi má phúng phính của cậu" rồi ta đi ngủ thôi" anh nhẹ bồng cậu đã ngủ say đến bên giường, đặt cậu lên giường rồi đắp chăn cho cậu, xong anh trở về bàn để hoàn thành các công việc bị tồn đọng trong một tuần qua
4h chiều. "Uhm~~~ Ciel anh không ngủ hả, vậy là không tốt đâu nha" nghe thấy giọng cậu anh bỏ công việc còn đó hương về phía cậu" bảo bối của anh dậy rồi đó hả, tối anh ngủ bù nha còn bây giờ thì để anh bế bảo bối đi rửa mặt rồi mình đi thăm bác Tanaka ha" cậu vươn tay hướng anh phùng má nói" anh nói rồi đó tối không được thức khuya đâu em sẽ canh chừng anh đấy nhé" anh thật sự chịu hết nổi sự đáng yêu của cậu rồi thật muốn cắn nha, nghĩ là làm anh liền cán nhẹ lên cái má đấy"A...A... đau sau anh cắn em"anh không nói gì chỉ cười
Bệnh viện hoàng gia
" A...A bác Tanaka"người đàn ông già được gọi là "bác Tanaka" kia đang ngồi trên chiếc xe lăn liền vội đứng dậy hướng tới cậu bé nhỏ nhắn đang chạy đến mình nhưng vì đôi chân ông vẵn chưa khỏi nên vẫn chưa thể đứng dậy được nên liền bị ngã, cậu chạy đến đỡ bác ấy dậy " bác chưa khỏe đừng đứng dậy ,ngồi nghĩ cho khỏe" anh tiến đến xoa đầu cậu"em ấy nói đúng đấy bác nghĩ đi cho khỏe" bác Tanaka khuôn mặt lộ rõ nét vui vẻ nói"được, được ta nghe lời các cháu, ơn trời là cả hai cháu đều được bình an, còn đây là...."Anh nói" À cháu quên giới thiệu đây là sebastian quản gia của gia tộc Phantomhive, cháu muốn nhờ bác đào tạo cho anh ta trở thành một quản gia tài ba như bác, đặc biệt là về nấu ăn, anh ta nấu sao mà em ấy không chịu ăn gì cả" bác Tanaka nhìn hắn" được rồi người này có vẻ tốt đấy chắc sẽ nhanh thôi"anh chào tạm biệt bác" thôi bác nghĩ ngơi chúng cháu về trước"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro