Chương 2: Bi kịch gia tộc
Mình thay đổi cách xưng hô xíu nha mn
CIel là tôi hoặc anh còn Earl sẽ là cậu, những người khác mình sẽ gọi bằng tên nha
Vào truyện thôi
Tính đến bây giờ cũng đã khoảng 10 năm anh sống vui vẻ bên bảo bối của mình và có thể nhìn ngắm nụ cười xinh đẹp của cậu. Nhưng viễn cảnh đã sắp đến rồi chỉ còn vài tiếng nữa thì cả gia tộc này sẽ chìm trong biển lửa, bảo bối của anh sẽ một lần nữa đưa mình vào bóng tối không thể thoát ra kia sao và sẽ vĩnh viễn mất đi nụ cười hồn nhiên kia sao?
Vào tối hôm ấy là sinh nhật lần thứ 10 của chúng tôi, tôi đi dọc hành lang cùng với chú chó đen nói với nó" Khi thời khắc đấy đến ngươi phải bảo vệ Earl thật tốt đấy nhé ta không muốn em ấy nhìn thấy hình ảnh đầy máu đấy đâu hãy nhớ lấy lời ta nói, ngươi không cần quan tâm đến ta chi đâu vì bất cứ cách nào thì ta cũng sẽ không thể chết được" ánh mắt chú chó thoáng đỏ lên rồi nhanh chóng biến mất, nó chỉ dụi đầu vào chân anh thể hiện sự đồng ý
Anh trở về phòng của anh và cậu đi sau là chú chó Sebastian thì thấy bảo bối của anh đang ngồi trên giường khuôn mặt mang vẻ lo sợ nhưng khi thấy anh vào nó liền biến mất" Anh hai....Anh hai ..mọi người đâu cả rồi sao trễ vậy rồi mà mẹ vẫn chưa đến phòng chúng ta" Anh nhẹ xoa đầu cậu cười bảo" Cha và mẹ có việc gấp phải đi rồi nên chỉ còn 2 anh em ta ở nhà thôi mai anh sẽ kêu mẹ làm lại sinh nhật bự gấp đôi cho em được không, nào bây giờ ngủ thôi cũng đã trễ lắm rồi" cậu gật đầu rồi nhắm mắt lại không lâu sau cảm nhận được hơi thở đều đặn của cậu thì anh nhanh chóng đưa cậu lên lưng chú chó rồi chạy ra ngoài, khi vừa ra đến cửa thì đã có người bắt chúng tôi và gây mê, tôi tuy không sao nhưng vẫn giả vờ .
Hôm sau khi Earl vừa tỉnh dậy liền ôm chầm lấy tôi khóc nức nở " Anh hai .. hức....chúng ta đang ở đâu vậy, em sợ lắm" tôi ôm em khẽ nói "bây giờ em cùng anh hai chơi một trò chơi nha" anh lấy ra một cái khăn màu đen"bây giờ anh sẽ bịt mắt em lại khi nào anh hai cho mở mới được mở nha, chúng ta sẽ chơi trong vòng tối đa một tuần nha, được không nào bảo bối"cậu tuy trong lòng hơi lo sợ nhưng vẫn gật đầu đồng ý
Trong vòng một tuần lễ đó anh chịu tất cả những nỗi đau của các cuộc hành hạ đánh đập chịu thay cả cho cậu nhưng chỉ cần có ai đụng vào cậu anh liền giết chết. Và ngày đó cũng đã đến hôm nay anh còn bắt cậu đeo thêm bịt tai nữa để không có bất kì âm thanh ghê tởm nào của bọn chó kia có thể lọt vào đôi tai xinh đẹp của cậu. Khi chúng đến chuẩn bị kéo anh đi thì anh đã nói nhỏ vào tai cậu "Anh hai đi xíu anh hai về liền nha, đừng sợ bảo bối hôm nay là ngày cuối cùng của trò chơi rồi đúng không, tối hôm nay chúng ta sẽ về nhà nha" Cậu khéo tay anh "Anh đi nhanh nha còn về nhà với em"
Khi anh vừa bước ra khỏi lồng sắt thì anh nhanh chóng hóa quỷ và giết sạch tất cả mọi người trong căn phòng
Anh biến lại thành người rồi nhìn sơ tác phẩm của mình sau đó nhìn vào cánh cửa" Ngươi ra được rồi đó" người đàn ông sau cánh cửa bước vào "fu..fu..fu ngươi thật thú vị" anh nhìn hắn vừa lau đi vết máu trên mặt"ác quỷ của gia tộc phantomhive, ngươi có muốn kí khế ước với ta" hắn hơi bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó lấy lại dáng vẻ cợt nhả như ban đầu" ta muốn biết linh hồn của đứa trẻ này đâu rồi mà vị ma vương đây lại trong cơ thể bé nhỏ này nhưng nếu tôi nói rằng tôi muốn kí khế ước này với đứa em trai bé bỏng của ngài thì sao nhỉ" anh tức giận quát" ngươi đừng có mà đụng vào em ấy, ta có đủ khả năng để giết ngươi đó"hắn nhìn anh" ngươi chưa trả lời câu hỏi đầu tiên của ta" anh hừ lạnh" tại ngươi ngu ngốc quá thôi ta vẫn ở đó từ trước đến nay, ngươi nghĩ thế nào về đứa trẻ mới sinh ra đã không khóc, 2 tuổi có thể nói hầu hết các thứ tiếng trên trái đất, 5 tuổi tinh thông tất cả loại võ, vũ khí, 6 tuổi có thể cùng cha tham gia vào thư phòng bàn chuyện công ty" hắn cười " được rồi, có vẻ như ngài rất muốn kí khế ước " "ngươi nhanh lên sắp hết thời gian của ta rồi" bỗng trong lồng phát ra âm thanh" Anh hai anh đâu rồi Earl sợ" Anh nhanh chóng trở về ôm cậu nhẹ nhàng cởi băng bịt mắt cởi luôn bịt tai ra cho cậu " anh hai đây, anh xong rồi trở về với em rồi, nào bây giờ nhắm mắt lại nhé đến giờ Earl ngủ rồi, ngủ ngon nhé, anh hứa sáng mai lúc em dậy thì chúng ta đã ở nhà rồi" cậu ôm chặt lấy anh"Anh hứa rồi nhé, mai chúng ta phải ở nhà nha không được thất hứa nữa đâu đấy, anh hai ngủ với em nha" anh xoa nhẹ đầu cậu rồi nói "Anh hai hứa mà, rồi bây giờ ta ngủ nhé" nhẹ ôm cậu vào lòng đợi cho đến khi cậu ngủ say thì bế cậu lên hướng hắn nói" nếu ngươi muốn kí khế ước thì theo ta về trang viên phantomhive rồi ta và ngươi tính tiếp, và nhớ đốt sạch nơi này trước khi đi" sau đó anh quay người rời đi vừa bước ra khỏi cửa anh liền mở cánh cổng không gian đưa cả anh và cậu về trước cổng trang viên đã bị cháy hoàn toàn. Anh nhẹ búng tay khiến cả trang viên trở về như ban đầu rồi bước vào trong. Đến phòng anh nhẹ đặt cậu xuống chiếc giường êm ái, hôn nhẹ lên trán cậu "ngủ ngon nhé bảo bối của anh" anh nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng để tránh làm cậu tỉnh giấc, sau khi ra khỏi phòng anh nhanh chóng đến thư phòng, vừa vào đến anh dã thấy hắn ngồi chờ anh" sao nào ta tưởng ngươi không muốn kí khế ước với ta chứ" hắn nhìn anh" nào nào ngồi xuống ghế đã chứ" anh từ tốn tiến lại chiếc ghế đối diện ngồi xuống " nói nhanh lên ta còn phải đi ngủ" hắn nhìn anh cười " nói đi ước muốn của ngài là gì, chắc hẳn ngài biết được các nghi lễ rồi nên ta sẽ bỏ qua để cho ngài còn về với bảo bối của mình" " ngươi biết vậy là tốt, 3 mong muốn của ta là: ngươi sẽ phải bảo vệ em trai ta 24/7 nếu nó có bất kì vết thương nào hoặc gặp nguy hiểm thì tốt nhất là ngươi mang cái mạng của ngươi nộp cho ta,sẽ không tính các vết thương nhẹ do bảo bối chạy giỡn và bị nhưng ngươi nên nhớ ta chỉ tính các vết thương nhẹ không chấp nhận các vết thương lớn hay nặng, 2 là ngươi phải tuyệt đối trung thành với ta sẽ không một lời nói dối nào của ngươi được chấp nhận tại đây dù là tốt hay xấu,3 là ngươi sẽ làm gia sư cho bảo bối của ta, 3 mong muốn của ta chỉ thế thôi" hắn nhìn anh cười xấu xa" ngài không sợ tôi sẽ phạt bảo bối của ngài sao" anh nói" ta tin rằng ngươi đủ khôn ngoan để biết rằng nên làm thế nào. À bây giờ ngươi sẽ là quản gia của gia tộc này,quản gia ác quỷ của ma vương, các món ăn sẽ do ngươi nấu đấy nên tốt nhất ngươi hãy dùng vị giác mà ngươi có được khi ở thế giới loài người này đi, ta không hề muốn bảo bối của ta đói đâu" " khế ước thì ngươi ấn kí trên mắt ta đi " hắn nhìn anh ngạc nhiên"ngài không sợ bảo bối của ngài sợ sao"Anh khinh bỉ nhìn hắn" Ta sẽ có cách làm ẩn nó đi nên ngươi không cần lo" " chắc ngươi biết tính ta khi ngươi ở trong ngôi biệt thự này rồi nhỉ ta không thích đùa giỡn trong công việc và bất cứ ai làm trái ý ta, ta nghĩ rằng sẽ giữ tên ngươi như cũ 'Sebastian' chú chó đen đáng yêu " "nhanh nào ta còn đi ngủ nữa trễ rồi đấy" thoát khỏi sự ngỡ ngàng hắn nhanh chóng đưa tay lên con mắt trái ngay lập tức con ngươi bên trái xuất hiện một kí ấn. sau khi đã hoàn thành khế ước anh bước ra cửa vừa đi vừa nói" vậy là khế ước đã hoàn thành các căn phòng ngủ cho khách trong trang viên này ngươi thích lấy phòng nào thì lấy nhớ dậy làm bữa sáng đó và không cần phải gọi ta dậy đâu"
Sáng hôm sau, anh đã thức dậy từ sớm nhưng vẫn nằm đó ngắm nhìn bảo bối còn đang ngủ say trong lòng nở nụ cười nhẹ tận hưởng giây phút bình yên này. Một lúc sau anh ngồi dậy làm vscn xong thì anh vào phòng nhẹ kéo rèm phòng ngủ làm cho những tia sáng len lõi vào căn phòng chạy nhảy trên làn da non mềm của cậu bé đang nằm trên giường còn đang ngủ say bị tia nắng làm cho mơ màng tỉnh dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro