Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Sống lại

Vào mùa đông lạnh lẽo ở nước Anh tại trang viên Phantomhive

"Oe ......Oe ......Oe......" "Sinh rồi, Sinh rồi" Cô gái mặc đầm hầu gái hớt hãi chạy vào căn phòng lớn để thông báo với chủ nhân của gia tộc phantomhive thời bấy giờ -Vincent Phantomhive- người đàn ông mặc âu phục lịch lãm nhanh chóng chạy đến xem đứa con của mình.

Ông bế lấy đứa con trai nãy giờ đang yên tĩnh với đôi mắt tròn xoe dáo dác nhìn xung quanh và nhìn đứa trẻ ấy với ánh mắt mang vẻ hạnh phúc khó tả" Đây là con trai ta "

"Không phải một đứa mà là sinh đôi " người phụ nữ tóc đỏ đang ôm đứa trẻ mang đôi mắt hoảng loạn nhìn mọi thứ xung quanh và khóc lớn "đứa bé này sinh sau anh nó vài phút"

Bây giờ trong đầu người đàn ông đang có suy nghĩ về 2 đứa trẻ đối lập nhau này 1 đứa mang đôi mắt trầm tĩnh vẫn luôn hướng đôi mắt ấy về đứa trẻ còn lại. Đứa còn lại thì vẫn luôn mang đôi mắt hoảng loạn từ lúc sinh ra đến giờ nhưng ngay lập tức trở lại vẻ nhu hòa hạnh phúc hướng người phụ nữ trên giường cười " Em đã vất vả rồi, cảm ơn em đã sinh cho anh những đứa con xinh đẹp "

Một vài năm sau

" Cha sắp thua rồi đấy" một giọng nói non nớt vang lên, đứa trẻ mang khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm chậm rãi đặt quân cờ xuống " Đã biết bao nhiêu ván cha thua rồi mà vẫn muốn chơi tiếp sao"

Bỗng có một bóng dáng nhỏ nhắn chạy vào" Anh hai" đứa trẻ kia nhanh chóng leo xuống ghế để đón lấy bảo bối nhỏ của mình "bảo bối sao không ở ngoài sân chơi với sebastian đi vào đây làm gì, mà không phải anh hai đã dặn là không được chạy sao lỡ té thì thế nào hả?" trách yêu người trong lòng rồi cũng nhanh chóng ôm người trong lòng lên ghế .Đứa trẻ đang được anh mình ôm lấy kia cười " Tại em muốn cùng cha và anh làm bánh cho mẹ như hôm bữa anh làm đấy nó ngon lắm luôn " ,nhéo nhẹ mũi của bảo bối" làm cho mẹ hay làm cho em vậy nè, còn ngon lắm nữa chứ" ,đứa trẻ phụng phịu nhìn anh mình" em làm cho mẹ mà" đứa trẻ kia cười lớn "Rồi rồi em làm cho mẹ được chưa"

Người đàn ông nhìn hai đứa nhỏ chỉ biết cười trừ. Một đứa sinh ra đã lãnh đạm khó gần làm mọi việc đều chỉ có chữ hoàn hảo không sai lấy một ly từ kiến thức, kiếm thuật, nghi lễ, âm nhạc, hội họa, thể thao, săn bắn, ... đều đạt được mức độ hoàn hảo. Nó vẫn giữ thái độ lãnh đạm với tất cả mọi người trừ đứa trẻ đang ngồi trong lòng nó. Chỉ đứa trẻ đó mới lấy được nụ cười thật sự của nó. Cứ tưởng đứa lớn lãnh đạm khó gần thì đứa nhỏ sẽ đáng yêu như lúc bên anh nó chứ ,nhưng không đứa nhỏ chỉ thân thiện và vui vẻ với những người mà nó yêu quý thôi chứ ra đường 2 đứa như 2 tảng băng vậy. Còn một điểm nữa là đứa nhỏ tuy giỏi toàn diện như anh nó nhưng vô cùng ghét các môn thể thao nha, trong khi anh nó chăm chỉ luyện tập thì nó chỉ vào đó chọc anh nó thôi chứ có chịu học gì đâu nhưng bù lại đứa nhỏ có một lượng kiến thức khổng lồ về địa lý và lịch sử thế giới nha vượt xa tất cả mọi người trong gia tộc chỉ thua mỗi anh nó. Thật khiến người cha này khổ tâm mà

Sau khi đùa giỡn xong thì 2 đứa trẻ nhìn cha mình "cha có đi làm bánh chung với bọn con không ?" Người đàn ông lắc đầu cười" Không cha có việc bận rồi còn phải sắp xếp lại lịch học cho 2 đứa nữa nên các con làm bánh vui vẻ nhé và đặc biệt nhớ chú ý đến em con đó đừng để em con bị thương hay bỏng đấy nhé" đứa con trai lớn nhìn ông hừ lạnh" tất nhiên rồi bảo bối của con sao có thể bị thương được" nói rồi đứa trẻ kia nhanh chóng đưa bảo bối của mình đến phòng bếp, người đàn ông kia cũng nhanh chóng trở về phòng làm việc của mình

Phòng bếp nhanh chóng vang lên những tiếng cười làm cho cả trang viên trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Vài tiếng sau, có 2 tiểu thiên sứ bước ra khỏi phòng bếp trên tay mỗi người là 1 loại bánh, người lớn hơn thì cầm trên tay một cái bánh kem hương chocolate, người còn lại thì cầm đĩa bánh cookie vừa mới nướng xong nên có hơi nóng. Vừa ra khỏi cửa thì họ gặp bác quản gia Tanaka "Bác có thấy mẹ cháu đâu không ạ" bác quản gia hiền hậu trả lời "Thưa phu nhân đang ở ngoài vườn với ngài bá tước " "Vậy bác giúp cháu pha 1 bình trà và 2 cốc sữa ấm mang ra vườn giúp cháu nhé" sau đó hướng bảo bối mình nói" chúng ta ra vườn thôi nào" rồi nhanh chóng tạm biệt bác quản gia, đi theo em trai mình ra vườn mang bánh cho mẹ

Tại khu vườn

"Mẹ.... mẹ....."bóng dáng nhỏ nhắn đang ôm đĩa bánh, nhanh chân chạy đến bên người phụ nữ mang vẻ xinh đẹp kiều diễm đằng sau là một đứa trẻ đang cầm trên tay một cái bánh kem đang chậm rãi đi đến, đứa trẻ nhỏ nhắn kia nhanh miệng nói với mẹ mình với cặp mắt mong chờ " Mẹ đây là bánh con và anh làm cho mẹ đấy mẹ ăn thử đi xem có ngon không" tay cậu đem đĩa bánh cookie để lên bàn cùng lúc đó đứa trẻ kia cũng đã đi đến và để bánh kem lên bàn. Không nhanh không chậm đưa bảo bối đang nhìn mẹ mình với cặp mắt mong đợi và háo hức mong muốn được khen thưởng lên ghế ngồi. Người phụ nữ cầm miếng bánh lên ăn rồi nói"Là bé con làm sao ngon quá đi", cậu nhìn sang người đàn ông đang ngồi kế người phụ nữ " cha không ăn thử sao", người đàn ông cũng cầm lấy miếng bánh lên ăn thử "Ngon đấy. À chiều nay có buổi tiệc các con có muốn đi không ?",khi nhìn qua đứa em nhỏ của mình thì thấy khi nghe đến chữ tiệc thì đôi mắt nó sáng bừng lên mang theo vẻ mặt mong chờ, cười thầm trong lòng nghĩ rằng ' sao bảo bối mình có thể dễ thương đến vậy cơ chứ' sau đó cậu nhìn qua cha " tụi con sẽ đi". Ngồi chơi được một lúc cậu nói"con đi chuẩn bị dự tiệc hẹn gặp lại cha dưới đại sảnh" sau đó cậu dắt bảo bối về phòng chuẩn bị đồ (tg: ở chung phòng ngủ chung giường nha mn)

Tại trang viên bá tước Barton

Cánh cửa bật mở ra, bước vào là người đàn ông lịch lãm bên cạnh là 2 đứa trẻ, đứa nhỏ đang ôm lấy cánh tay của anh mình và miệng nhỏ luôn ríu rít không ngừng còn người anh thì mang vẻ nhu hòa nhìn đứa em bé bỏng của mình cười nhẹ đang vươn cánh tay lên để xoa mái tóc mềm mại của đứa nhỏ. 2 đứa trẻ tuy mang vẻ khác biệt nhưng lại khiến cho người ta thấy hòa hợp đến kì lạ

Người đàn ông nhìn 2 đứa nhỏ chỉ lắc đầu cười trừ, sao 2 đứa này có thể tự nhiên vậy chứ. Dù rất hiếm khi tham gia vào các buổi tiệc quý tộc nhưng tại sao tụi nó lại không có một chút e dè thế này

" Ồ lâu rồi không gặp ngài, bá tước Phantomhive" một người đàn ông trung niên bước tới chào hỏi, là chủ nhân của bữa tiệc - bá tước Barton theo sau ông là một người đàn ông mập mạp mang nét hiền hậu

"Lâu rồi không gặp ngài Barton" người đàn ông kia -Vincent Phantomhive- quay người lại cười" Cảm ơn đã mời chúng tôi đến dự bữa tiệc này"

Trò chuyện được một lúc thì bá tước Barton quay sang giới thiệu "Ồ giới thiệu với ngài đây là Nam tước Kelvin, ngài ấy rất hay đi làm những việc từ thiện"

"Rất hân hạnh được gặp ngài, nam tước Kelvin" Vincent Phantomhive bắt tay với nam tước Kelvin sau đó vỗ nhẹ đầu đứa con nhỏ của mình" Sao các con không tự giới thiệu nhỉ" vì bị vỗ đầu trong lúc đang nói chuyện với anh mình nên đứa nhỏ có hơi khó chịu chạy ra sau lưng anh mình trốn,người còn lại chỉ biết cười trừ với tính cách này của bảo bối nhà mình nên đành phải đứng ra giớ thiệu cho cả 2" chào ngài nam tước Kelvin, tôi là Ciel Phantomhive còn đây là em trai tôi Earl Phantomhive" 

Bỗng Earl hét lớn và chạy đến người đàn ông " Bác Klaus..." người đàn ông được kêu tên kia nhanh chóng quay lại dang tay bế đứa trẻ đang chạy đến lên vui vẻ nói" Lâu rồi không gặp cháu Earl, cháu thật đáng yêu không như anh cháu một đứa trẻ mặt lạnh thật khó ưa" Ciel không nhanh không chậm bước đến "vậy cho đứa trẻ khó ưa đấy chào bác kính yêu một buổi tối tốt lành" người đàn ông tên Klaus kia bất ngờ" Ha....Ha..... Ta không ngờ cháu chịu đi mấy bữa tiệc này đó nha, cháu trai của ta CIel"  mặt không cảm xúc đáp" Không đi sao cháu biết cháu khó ưa như thế nào" bá tước Phantomhive nhanh chóng giải vây"thôi nào con trai tha cho bác ấy đi" Klaus nhìn đứa trẻ đứng kế bên người đàn ông cười" thật hiếm khi thấy cha con các người chịu đi chung với nhau đấy toàn thấy 1 là một mình bá tước đây đi, 2 là chỉ có 2 đứa trẻ này đi chung với nhau thôi"

Trò chuyện một lúc lâu thì cũng đã đến lúc 2 đứa trẻ cùng người cha trở về nhà nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, sẽ có biết bao tai ương sẽ giáng xuống gia tộc Phantomhive này 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro