9
Ôi mẹ ơi giết chết tôi đi, đã không muốn phá hoại truyện hay nữa mà nghiệp cứ quật tôi là thế nào đây. Tác giả truyện giết tôi mất :(( - trích dòng suy nghĩ từ mỗ nữ nào đó :v
Nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà khác, cuối cùng tôi đã đến nơi đó là 1 ngôi nhà gỗ nhỏ do tôi tự xây đấy. Tự nhiên thấy tự hào vê lờ :))
Sống ở đây khá lâu rồi, nó gần dinh thự của Ciel bé bỏng và tôi cũng có thể nghía xem cậu ấy đang làm gì.
" Chánnnnn"- lăn lộn trên chiếc giường gỗ, hiện tại tôi sống 1 mình nên rất là đơn côi a...
" Có ai ở đây không??"- tiếng gõ nhẹ vào chiếc cửa gỗ chắc chắn cùng tông giọng mệt mỏi, bộ ai lạc vào rừng à?
" Tới đây!"- chả cần biết là ai người tốt hay xấu thì tôi vẫn cứ lết cái xác ra để mở cửa. Đập vào mắt tôi là... Hime, mắt tôi đọng nước. Gì thế này, là tôi hoa mắt sao?
" Đúng là chị rồi!!"- con bé mập hơn lúc trước một chút nhưng chân lại có nhiều vết cắt rất mới, tôi đoán là trên đường tới đây em ấy dính mấy cây gai nhọi do tôi trồng để tránh người ngoài vào đây.
" Sao em biết chị ở đây???"- tôi ôm chặt con bé vào lòng, đã lâu lắm rồi tôi chưa được gặp nó..
" Em đã thấy chị nhảy ở trên cây vào đây nên em đã trốn ra để đi theo chị.. hic hic "- Hime khóc ướt hết cả mảng áo tôi, chắc lúc tôi đi con bé còn khóc nhiều hơn
" Chị ơi, chị về dinh thự với anh Ciel và chú Sebastian đi chị... anh Ciel nhớ chị lắm!"-tôi giật mình vì câu nói này, tôi không có ý định quay lại thật nhưng còn Hime...
" Ừm... chị nghĩ chị sẽ không về đâu!"-tôi xoa đầu Hime an ủi, đơn giản vì tôi không muốn vướng vào rắc rối... khoảnh khắc tôi rời khỏi đây không còn bao xa.
" Sao vậy chị???"- tôi để con bé đứng ngoài cửa và đi vào trong 1 chút, lúc đi ra trên tay tôi cầm 1 phong thư.
" Hime à, em về thì đứa phong thư này cho Ciel nhé!"- tôi dúi vào bàn tay nhỏ nhắn đó 1 phong thư nhỏ màu trắng.
" Đừng nói cho cậu ấy là chị ở đây nhé, nếu em là đúng những lời chị nói thì có thể chị sẽ quay về!"- nghe đến đây thì mắt con bé sáng rực như lửa, nhí nhảnh đáp
" Vâng ạ! Vậy chị nhớ về sớm nhé!!"- con bé cầm lá thư chạy đi nhưng vội đứng lại vì đống gai nhọn..
" Hime à, đợi đã!"- cầm hộp cứu thương ra tôi xốc con bé ra ghế gỗ ngoài sân và băng lại vết thương cho con bé, mải mê nói chuyện mà quên mất việc chân em ấy đang bị thương..
" Chị sẽ đưa em ra ngoài!"- vừa dán băng cứu thương vào đôi chân nhỏ của cô bé tôi lại xót, tôi từng thấy con bé ngồi lì trong phòng từ sáng đến tối để khóc vì tôi bỏ con bé mà đi..
" Vâng ạ."- nghe được câu nói của tôi thì em ấy cười rất tươi đã rất lâu rồi tôi không thấy Hime cười.
" Đi thôi!"- tôi dắt tay con bé ra khỏi khu rừng và vẫy tay tạm biệt Hime và đi về ngôi nhà gỗ nhỏ. Khi con bé quay lại để nhìn mặt tôi thì tôi đã đi mất.
-----
" Chị ấy đi mất rồi...."- tôi vừa quay đầu lại thì bóng dáng chị ấy đã biến mất.
Tôi chạy về dinh thự của anh Ciel, hi vọng anh ấy không biết tôi trốn đi.
Chạy được 1 hồi thì đã về tới dinh thự to lớn kia, anh Ciel vẫn chưa về là 1 điều may mắn cho tôi.
" Chị Yuri..."- tôi về tới phòng của mình và bàn tay tôi đang nắm chặt lá thư của chị muốn gửi cho anh Ciel.
Tôi mở cửa và chạy vào phòng làm việc của anh Ciel, lén lút đi vào rồi đặt phong thư lên bàn rồi vọt lẹ ra ngoài. Vừa mới chạy ra vườn là lúc anh Ciel về tới nên tôi cũng chạy ra đón anh ấy.
" Anh Ciel!!"- chiếc váy màu xanh ngọc bích của tôi bay phấp phới trong gió, anh Ciel cũng đưa tay lên xoa đầu tôi
" Ừ, anh về rồi!"- tôi thoáng thấy ánh mắt anh ấy có vẻ đượm buồn, chắc anh ấy nhớ chị..
" Em cứ chơi đi, anh lên phòng đây!"- anh ấy dịu dàng nhìn tôi rồi rời bước đi vào dinh thự.
------ Về Ciel bé bỏng nào :))) -----
" Sebastian, người đi làm việc đi!"- Ciel ném cho Sebastian cái áo khoác rồi đi về phía bàn làm việc.
" Vâng!"- nói xong Sebastian nhẹ nhàng đóng cửa và đi mất
" Gì đây!"- đáng ra cậu sẽ để xem sau nhưng khi nhìn tên người gửi thì tròng mắt cậu giãn ra vì bất ngờ.
Gửi Ciel
Chắc cậu đang lo lắm nhỉ, rất xin lỗi vì đã đi mất nhưng khi bắt đầu viết bức thư này thì có lẽ thời gian của tôi sắp hết rồi! Nhờ cậu chăm sóc cho Hime nhé, tôi rất thương con bé. Chúc cậu hạnh phúc bên vị hôn thê đáng yêu của mình nhé!
Kí tên
09
----- hết chap 9 -------
Chưa dài lắm nhỉ, tuôi vẫn sẽ cố gắng vắt cái não vừa kiểm tra văn của mình ra nhé. Gặp lại anh em ở chap tiếp theo nhé ♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro