4
"......"-sao cậu nói tỉnh vậy???? Cả con Au cũng đéo bít vì sao luôn :v
" À......ừm.... Ciel, anh đi ra ngoài đi!"- cô bây giờ mặt đỏ như trái cà chua chín, cúi gằm xuống chả dám nhìn ai. Cậu biết mình vừa nói "khá" lố, liền ngượng mặt mà chạy về thư phòng.
Sebastians thì về phòng quản gia, cậu thì về thư phòng coi xấp tài liệu chất như núi ( và giống như muốn đập vào mặt cậu mà la :" đọc lẹ lên!!" ấy :v )
Căn phòng im ắng hẳn, chỉ còn vài tiếng gió thổi lao xao càng lúc càng mạnh dần. Ít nhất thì giờ chắc tầm 5,6 giờ chiều rồi, tối nay hẳn có bão. Thôi! Gạt ngay cái suy nghĩ uyên ương về thời tiết ngoài kia đi, sáng mai thể nào cũng tiếp tục nắng cho xem.. Còn hơn cái căn biệt thự u ám của " nhện" kia, dù đón được ánh nắng nhưng lúc nào cũng rúc trong nhà hèn chi da trắng thấy ghê.
"Xem nào, vết thương của cháu khá nặng đấy! Cháu đã bị gì vậy?"- giật mình thoát khỏi cái suy nghĩ viển vông xa vời kia đi, chuyện đó tính sau.
" Cháu.... Ngôi làng cháu sống, bị bọn cướp tấn công ạ."- ôi thôi đi, vẻ mặt giả tạo thấy ớn. Cô chỉ xét bề ngoài người lớn để thêm kính ngữ để xứng danh ( Cháu ngoan Bác Hồ =)))))) ) thôi. Có rất nhiều người mang vẻ thân thiện như thần tiên nhưng bên trong tâm can thì mục rữa và thối nát hệt như cái bãi rác ngoài kia. Madam Red cô còn cảm thông được, vì bà ấy đã mất đi đứa con trong bụng mình và cả người chống quá cố nữa. Tên tử thần gì gì đó đúng là điên hết chỗ nói mà... Bà ấy đã đau khổ nhường nào rồi chứ?
" Hừm..... cánh tay trái của cháu bị bỏng khá nặng đấy cháu bé. Khi tắm nhớ đừng để nước dây vào, sẽ nhiễm trùng đó. Cỡ này chắc phải tầm 2,3 tuần mới khỏi được rồi. Để ta quấn băng lại cho cháu!"- cánh tay nhẹ nhàng thanh thoát khẽ lướt qua phần da thịt bị bong tróc, màu đỏ tôn lên nước da trắng hồng của bà ấy. Bá tước Vincent ( cha của Ciel. => cho mấy bạn không nhớ nhé) nói đúng, bà ấy rất hợp với màu đỏ. Madam Red cá tính với màu sắc bùng cháy này.
" Xong rồi! Vài ngày nữa ta sẽ quay lại kiểm tra cho cháu nhé!"- nói rồi bà lặng bước quay đi nhưng khi tới gần cửa tầm 4,5 bước nữa thì khựng lại. Giọng nói trầm ấm kia lại vang lên.
" Nếu cháu có thể.... hãy bảo vệ Ciel! Thằng bé rất cứng đầu trong mọi việc, dù bao nhiêu vết thương nó cũng gánh. Nó lao tâm khổ tứ thế ta cảm thấy mình thật vô dụng, dù gì cũng là dì của thằng bé nhưng ta lại chẳng giúp được gì cả. Trong đôi mắt của cháu, sâu thẳm tận bên trong ta cảm thấy cháu có hoàn cảnh rất giống với thằng bé... nên là..... xin cháu, hãy che chở cho Ciel!! Ta có cảm giác rằng, sắp phải rời xa nó rồi..."- bước tiếp đến cánh cửa màu trắng tinh khiết, chuẩn bị đưa tay đẩy cửa thì giọng nói ngọt ngào nhưng cũng chứa sự cô đơn và buồn bã cất lên.
" Xin hãy yên tâm.... cháu sẽ bảo vệ cho Ciel! Cháu hứa!!!"- giọng nói quả quyết đến kinh ngạc, giọt nước mắt của bà ấy rơi xuống, quả nhiên bà không tin nhầm người mà....Đôi vai khẽ run, giọng nói của Madam lại vang lên trong bầu không khí
" Cảm ơn cháu.....rất nhiều!"- rồi bà ấy tiến lại và đẩy cánh cửa màu trắng ra và bước ra ngoài. Trả lại căn phòng bầu không khí im lặng đến khó tả.
Bước xuống chiếc giường lớn mà đi lại về phía cửa sổ hướng về phía vườn hoa hồng trắng, ấy da.. cô nhớ rồi, Ciel rất thích hoa hồng trắng. Đó là màu của sự thuần khiết.... Đưa mắt xung quanh khi vườn thì thấy Ciel đang đứng trong..... 1 rừng hoa bách hợp?????? Mắt thì rất chi là buồn thẳm, thôi thì xuống xem chuyện gì...
-------------------------------------------------------------------
Hết chap 4
Chap này hơi ngắn, tại đang thi rồi nên phải dành thời gian mà ôn không là ngủm với bà cô chủ nhiệm. Để thi xong rồi Au bù cho 1 chap thiệttttttttttttttt dài nha.
Giờ thì Bye các bẹn, chúc ngủ ngon :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro