10
" Yuri..."- Ciel nắm chặt lấy bức thư, mắt cậu nhòa đi vì nước mắt. Cho đến khi linh hồn của mình bị nuốt chửng bởi tên quản gia ác quỷ của mình thì cậu vẫn muốn ở bên cạnh cô..
---- Nơi ngôi nhà gỗ ----
" Khụ khụ... quái lạ, sao hôm nay lại nặng hơn rồi!"- 1 bãi máu dính trên sàn gỗ, tôi chập chững đứng dậy đi tới cái tủ đựng thuốc của mình. Lôi từ tủ ra 1 lọ màu trắng tôi liền nốc 2 viên vào miệng rồi nuốt xuống.
Cơn ho dịu bớt, những viên thuốc lại sắp hết rồi. Tuần trước tôi có xuống gặp Satan ông ta nói thân xác thật của tôi đang trong tình trạng thực vật. Tôi còn sống vì cảnh sát đã ập vào 10 phút sau đó và tôi may mắn được đưa đi bệnh viện kịp thời, đáng lẽ thân xác tôi phải ở dưới mồ luôn rồi nhưng Satan đã cho 1 linh hồn thường xuyên ngủ để thế chỗ cho tôi khi nào tôi hoàn thành việc ở đây ông ấy sẽ cho tôi về. Cho đến lúc đó những cơn ho này sẽ tiếp tục nặng thêm..
" Hiếm có tử thần nào sống cô lập như mình nhỉ?"- tôi tự nhủ 1 mình rồi quay lưng đi ra cửa chính, lúc tưới cây tôi phát hiện ra 1 người con trai có vẻ bằng tuổi tôi.
--- 1 tiếng sau ---
" A.... đau quá.."- bên trong phòng phát ra tiếng nói nên tôi từ phòng khách nhẹ nhàng di chuyển vào trong.
" Cậu tỉnh rồi à?"- mắt tôi dịu hẳn đi, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường tôi đưa mắt nhìn cậu ta.
" Cô.. là ai?"- cậu ta có vẻ phòng thủ với tôi, nói cũng đúng vì khi gặp người xa lạ ai chẳng vậy.
" Tôi là...Yuri!"- cái tên cậu đặt cho tôi, tôi vẫn nhớ nó.
" Vậy cậu tên gì?"- rót cho cậu ta 1 ly nước ấm rồi đưa cho cậu ta
" Tôi tên Leo."- cậu ta đón lấy ly nước uống cạn 1 hơi
" Sao cậu lại ngất trong vườn nhà tôi vậy?"- tôi cũng không dài dòng quá, vào thẳng vấn đề cho nhanh
" Tôi lạc trong đây!"- Leo hơi xấu hổ quay đi hướng khác nhưng tôi vẫn thấy tai cậu ấy đỏ cả lên.
" Vậy cậu cứ ở đây đến khi khỏe lại đã, vết thương lành thì tôi đưa cậu ra khỏi khu rừng được không?"- tôi cười nhẹ nhàng rồi bước ra khỏi phòng.
( đây là Leo đẹp zai :v )
Leo là 1 người có tính khá bướng, có lần tôi mém phải dọa bẻ gãy tay cậu ta vì cậu ta cứ chạy trốn những lần bôi thuốc nói đơn giản là do quá rát :v
" Cậu đứng lại cho tôi!"- tôi cầm lọ oxi già chạy theo Leo
" Không!! Rát lắm! Tôi không bôi đâu!"- cậu ta tung cửa chạy ra ngoài
" A..."- tôi trượt chân ngã xuống đất.
" Ể?? Cô có sao không, Yuri??"- Leo vội vã chạy vào đỡ tôi dậy thì thấy tay tôi đã trầy 1 chút
" Ahuhu... tôi xin lỗi cô Yuri!! Là tại tôi, tôi sẽ ngoan ngoãn bôi thuốc, huhu.."- cậu ta khóc òa lên vì vết thương của tôi.
" Này.. sao phải khóc chứ, cậu làm tôi khó xử đấy. Tôi không sao mà!"- tôi bối rối vì tự nhiên cậu ta lại khóc òa lên, tôi đột lại nhớ ra những lúc Hime khóc thì tôi thường xoa đầu con bé. Tôi lại ôm cậu ta vào và xoa đầu ( sao Au cứ cảm thấy con bé dễ dãi vãi ra :v )
" Đừng khóc nữa, tôi không sao mà.."- cậu ta bất ngờ vì hành động của tôi.
" Tôi không sao cả nên đừng khóc nữa"- tôi cười nhẹ nhàng với Leo
" Ừm..."- cậu ta đỏ mặt quay đi chỗ khác :)))
Từ khi Leo ở đây thì căn nhà gỗ cô đơn của tôi lại có thêm tia nắng ấm áp. Tôi cũng dạy cậu ta học vì Leo nói rằng cha cậu thì là 1 kẻ nghiện rượu nặng còn mẹ cậu thì bỏ đi với người đàn ông khác nên là cậu không có tiền để đi học. Kèm với dạy học thì tôi cũng dạy Leo tập kiếm để bảo vệ bản thân, dù sao cậu ta cũng không theo tôi mãi được.
" Dồn sức vào cơ chân và cơ bụng!"- tôi cầm cây thước gỗ chỉ vào bắp chân và bụng của Leo.
" Thế này sao?"- tôi nheo mắt nhìn
" Sai rồi!"- tôi đập nhẹ vào chân cậu ta.
" Thế này?? - Sai ! - Thế này? - Sai nốt!!"- cứ mỗi lần cậu ta làm sai tôi lại đánh nhẹ vào mông cậu ta :v
-- tối đến --
" Aha đồ ăn ngon!"- cậu ta cầm kiếm gỗ, mặt lấm lem bụi chạy vào bếp.
" Đi tắm rửa đi rồi ra ăn."- tôi vừa làm nước chanh vừa nói với Leo.
Chúng tôi ăn tối xong thì nghỉ ngơi,học tầm 2 tiếng đồng hồ rồi đi ngủ. Tôi chờ Leo ngủ say rồi mặc đồ đi vào thành phố London tấp nập buổi đêm.
Tôi vào thành phố để mua cho Leo 1 thanh kiếm thật, nó sẽ bảo vệ được cho cậu ta. Tôi biết rằng ngày mai chính là sinh nhật của Leo.
---- Sáng hôm sau ----
" Dậy rồi sao?"- tôi mặc 1 bộ đồ đen làm từ 1 loại vải tốt, khoác lên 1 chiếc áo to bản màu tím in hình hoa cẩm tú cầu ngồi trên ghế ngoài phòng khách đọc sách.
" Ừm.. Oaaaa.... quà của tôi hả??"- cậu ta hớn hở chạy lại bàn ăn
" Ừ! Hôm nay là sinh nhật cậu phải không? Ăn nhanh đi, tôi dẫn cậu xuống phố chơi nhé?"- từ hồi cậu ta ở đây đến giờ hình như chưa được xuống phố thì phải.
" Được được, cảm ơn cô nhé Yuri!! Để tôi xem nó là gì đã!"- Leo nhanh chóng lấy vật bên trong bao ra, nó là 1 thanh kiếm rất tốt do chính cô đặt.
" Ha... đẹp quá, độ bền cũng rất tốt nữa. Cảm ơn cô nhiều, tôi nợ cô nhiều lắm!"- cậu ta nhảy ra ôm chầm lấy tôi
" Ôi thôi được rồi ra ăn sáng đi, có muốn xuống phố hay không hả?"- tôi vừa nói vừa cười đẩy cậu ta ra
" Tôi ăn liền đây!!"- Leo chạy nhanh về phía bếp rồi ăn sáng.
-------------------------------
2 chúng tôi đi dưới đường phố London, chúng tôi mua khá nhiều đồ nhưng hầu như Leo toàn đòi xách chúng. Tôi thấy khá khó chịu vì những ánh nhìn xung quanh bộ mặt tôi dính gì à? Chúng tôi đi chơi đến tận 3h mới chịu đi về.
" Vui không?"- tôi xách một vài món đồ nhẹ vừa đi vừa hỏi
" Vui chứ! Hiếm có ngày nào mà tôi vui như hôm nay đó!"- cậu ta cười tươi rạng ngời bước chân vui vẻ
" Về đến nơi thì luyện tập tiếp nhé?"- 1 bước mặt cậu ta đơ ra 1 lúc
" Ể... cho tôi nghỉ 1 ngày đi!~"- cậu ta đung đưa tay tôi nhõng nhẽo
" Không được! Chỉ cần 1 ngày không cầm kiếm thì bàn tay sẽ quên cách chém! Cậu mà còn nhõng nhẽo thì lát về vung cho tôi 3000 nhát chém!!"- nói xong tôi bước chân đi tiếp
" Ahuhu đừng mà Yuri-sama"- tôi cũng phải bật cười vì độ lầy lội của cậu ta
------- về đến nơi -------
" Để tôi xách đồ vào, cậu tập chém đi!"- tôi nhanh tay xách đồ đồ đó vào rồi ra canh cho Leo
"20...21...22...23...24..."- tôi đứng cạnh đếm từng nhát chém đều tay của cậu ta, tưởng chừng vì xung quanh là rừng nên tôi không nghĩ rằng có ai lại biết chúng tôi ở đây. Thả lỏng cảnh giác xung quanh nên tôi đã bị tấn công từ phía sau.
" A!! - Yuri!!!"
---------------------------------------------------
Hết chap 10 nhaaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro