1
Hình trên là nu9 đấy :v
Ciel- cậu ; Sebastians- anh ; Yuri- cô
-------------------------------------------------------
Mã XI tổ hợp! Vật chủ 13 không phù hợp, xin đổi vật chủ!- 1 cái máy vô tri vô giác đang phát ra tiếng nói rè rè như đã cũ kĩ từ lâu
Chậc... ! Mau dắt cái con bé 09 đó lên đây! Lần này không phù hợp nữa thì đập chết mấy đứa vô dụng này đi!- 1 gã tởm lợm đang phì phèo điếu thuốc lá, ăn mặc xộc xệch, ăn nói như mấy thằng vô liêm sỉ.
Hầy.... đổi nữa, cả chục đứa rồi chứ có phải mấy đứa đâu. Nhể?- người này thì có dáng người gầy nhom như da bọc xương đang tiến về phía chỗ tôi cùng với 1 tên mập khác. Đến nhà giam của tôi thì hắn dừng lại.
Ê! 09, mau ra đây nhanh đi, bọn ta không muốn tốn sức đánh người đâu- tên mập la to
Tôi chỉ có thể lẳng lặng đi, đã mấy tháng không được nhìn thấy gia đình, bạn bè, người thân..... Cái ngày mà tôi bị 2 ông bà già kia bán vào cái chỗ xó xỉnh này chỉ để kiếm tiền, tôi đã thực sự chả nhớ tên mình là gì nữa rồi. Phải tìm cách bỏ trốn mới được.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.... - cô la đến khản đặc bầu không khí u ám. Lại 1 lần nữa tôi bị giựt điện sốc đến như thế, mà tôi vẫn sống được quả là cái mạng tôi dai lắm mà.
* POV nu9 :v*
Trở lại cái phòng giam tồi tàn, tôi lại ngồi ru rú 1 góc chả thèm ăn uống, suốt ngày chỉ bị sốc điện hoặc bị tiêm hóa chất vào người. Làm cho bây giờ mắt của tôi từ màu đen sang màu xanh biển, còn màu tóc nâu óc ả thì thành màu xanh buồn thảm... Thậm chí tôi cảm giác như là mình đã bị quên đi cả cách cười, nói,buồn,.... Vì thế chúng gộp lại tạo thành bản 09 bây giờ.
"Dơ dáy.. bẩn thỉu...."- cô nói trong thâm tâm thầm lặng vì giờ cô cũng đâu thể biểu lộ cảm xúc được nữa
Hazzzzz.... Cô nhớ người bạn Tom của mình, lúc nhỏ cậu ta có tặng cho cô 1 bộ truyện " Hắc Quản Gia" và cô chỉ cần 2 đêm là cày hết được nguyên sập movie đó. Cô thật muốn xuyên đến đó a~
Chết tiệt! Tôi chẳng ngăn được cái việc chửi thề ở cái chốn này nữa rồi, tiếng la hét cùng với cái mùi sắt gỉ hòa cùng mùi máu, thật gớm đến phát nôn. Thậm chí không được thở bằng cái không khí trong lành kia nữa mà hoàn toàn là khí độc, độc đến nỗi cô muốn chết đi sống lại. Mà thế đéo nào cô còn ở cái nhà giam gần sát cái chỗ chứa hóa chất. Thật khiến cô muốn đốt luôn chỗ này.
" Giờ sống hết nổi rồi, ngủ thôi. Tạm biệt mọi người"- sẵn có con dao mổ khi nãy chôm được, cô liền đâm mấy nhát vào bụng. Thế là phải tạm biệt kiếp người để đi gặp Thập Điện Diêm Vương nhỉ?
-------------------------------------- Chuyển cảnh--------------------------------------
Ê! Dậy dậy con nhỏ kia!
Hơ... hong lẽ mình xuống địa ngục rồi hả?- cô hỏi câu bao ngu
Ừ đúng rồi đó, tại vì ta thấy người tội quá nên cho người chuyển kiếp đấy. Cảm ơn ta đi
Ờ, cảm ơn.... thế ông là gì? Satan? Diêm vương? Quỷ? Hắc Bạch Vô Thường?....- tuôn 1 tràng làm người kia phải kìm nén cơn tức
Nín! Ta là Satan! Thế giờ người muốn xuyên đâu?
Hắc Quản Gia~ Ta rất muốn xuyên vào đó a~ Satan ca ca~
Rồi rồi... khỏi nịnh... nghe giọng phát ói....
Hứ!- cô phồng má tức giận
Bye!!
Khoan! Nhớ cho tui xuyên vào lúc Ciel bị bắt nha!
Biết rồi, biến đi xùy xùy- hắn hất tay 1 cái tôi liền rơi xuống lỗ đen
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Cái vẹo gì thế này? Lại cái mùi sắt gỉ, cô ghét nó! Gì nữa kia? Cậu trai kìa nhìn rất quen đấy, tóc xanh, mắt xanh. Chính là Ciel chứ ai!!!! Hay thật ông Satan thật tốt cho mình chung lồng với Ciel cơ đấy! Hên là cô mất cảm xúc rồi, không là giờ cô quẩy banh cái nóc lồng này đấy( Au: chị hay lắm, 1 tràng vỗ tay cho chị :v )
Ano.....- 1 giọng nói làm cô giật mình, nãy giờ lo suy nghĩ chả quan sát được gì..
Chào cậu... Mình không muốn làm phiền cậu khi ngủ nhưng mà... hình như bụng bạn đang chảy máu.....- Là Ciel đang quan tâm mình ư, thật muốn véo nát cái bản mặt của cậu khi còn nhỏ này quá đi mất, cute thấy tía :vvvvvvvvvvvv
Hả? Máu à? Sao tôi lại chẳng thấy đau gì!- cô đáp lại tỉnh bơ
Không được! Sẽ nhiễm trùng đó!- Vừa nói xong cậu liền lấy 1 hộp y tế được bọn kia để trong góc mà băng bó cho tôi
Vậy à? Vậy cảm ơn!- lại tiếng nói như cây đàn du dương nhưng lại bị 1 tạp âm làm thay đổi, tạp âm đó chính là nỗi buồn
Mình... mình là Ciel Phantomhive... cậu tên gì vậy?- câu nói tỏ vẻ ấp úng
Tên à? Tên 09!- cô đáp lại câu hỏi của cậu
09?- cậu hỏi lại vì chẳng ai lại có tên là một con số như vậy
Phải! Chỉ là 09 thôi!- ha, hay thật cô còn chẳng nhớ tên thì nói tên bằng niềm tin à? Chỉ còn cách lấy cái biệt danh thối rữa của đám kia để trả lời cậu thôi
Vậy.... chúng ta làm bạn được không? Yuri?- cậu nói với vẻ dứt khoát, thậm chí cô còn có thể nhìn thấy đôi cánh của thiên thần phía sau cậu. Nhưng rồi nó sẽ bị nhuốm màu của tội ác mà trở thành màu đen tựa thiên thần sa ngã.
Yuri? Ai vậy?- cô hỏi với khuôn mặt lạnh tanh
Là tên cậu đấy! Mình sẽ đặt tên cho cậu là Yuri( hoa bách hợp), được không?- cậu nói như thể cô không đồng ý
Được rồi được rồi! Mình sẽ tên Yuri được chưa?- vừa nói vừa véo má cậu. Thật mềm a~
*RẦM!*
Tụi mày tình tứ đủ chưa? Giờ thì chọn đứa nào hiến tế nhỉ? Con bé tóc xanh dương kia hợp đấy! Đi mau, mày sẽ được thành đồ vật dâng hiến cho " Ngài" hahahahahaha!- hắn cười như điên dại
* POV Ciel*
Nhìn em bị bắt đi, tôi đứng như trời trồng. Định lao vào cứu em ra khỏi tên bẩn thỉu đó thì bị hắn ném vào lại lồng. Nghe từng tiếng mổ xẻ, đau thấu gan, thấu thịt kia mà em lại không kêu la 1 tiếng! Từng giọt nước mắt lại lăn dài thành dòng trên đôi mắt xanh của tôi, tôi cảm thấy thật vô dụng. Và thế nào đây? Chúa ơi! Hãy giúp chúng tôi!!! Hãy cứu rỗi tôi đi!!!!!
Cả ngàn lần cầu xin tha thiết Chúa, tôi chỉ nhìn thấy ánh mắt em hướng về tôi, đó là 1 con mắt hiền từ không sắc lạnh như lần đầu gặp nhau. Nuốt nước mắt chảy ngược lại vào tim mình. Giờ tôi nhận ra 1 điều " THẾ GIỚI NÀY KHÔNG TỒN TẠI CHÚA!!!". Thấy em bất động trên bàn mổ, ngỡ em còn sống nhưng không! Trên đó chỉ còn 1 cái xác vô hồn mà thôi." THẾ GIỚI NÀY, CHẲNG CÓ TÊN CHÚA NÀO CẢ!!!"
------------------------------------------------------
Là ai??? Là kẻ nào dám xỉ vả vào mặt Chúa Trời?- bỗng 1 giọng nói vang lên trong bầu không khí ám muội. Kẻ ấy phát giọng y hệt từ dưới vọng lên( Au: thì đúng là ổng ở dưới lên mà =)))))))) )
Hắn cứ đi hết đứa này đến đứa khác, không phải thì hắn ném sang 1 bên. Kiếm 1 thứ trong tâm trạng rất chi là gấp gáp cho đến khi đến trước mặt Ciel
A! Đây rồi, chủ nhân kính yêu của tôi! Ngài đã xúc phạm đến lòng nhân cách của Chúa. Ngài sẽ không thể bước qua cánh cổng Thiên Đàng!- 1 gã áo đen đi đến trước mặt cậu rồi nói những câu như vậy.
Ngươi... là ác quỷ?
Phải! Tôi là ác quỷ, chính sự đen tối và lòng hận thù của ngài đã triệu hồi tôi! Thế nào? Ngài có muốn kí hiệp ước với tôi không?Tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cậu
Được!! Ác quỷ, ta lập khế ước với ngươi- Cậu khẳng định trong khi tên ác quỷ đang cười 1 cách man rợ rồi biến con mắt cậu trở thành dấu ấn. Và rồi cậu ra lệnh
Mau giết hết đám này cho ta.- cậu ra lệnh dứt khoát
Yes, my lord!- bước ra từ trong bóng tối với bộ đồ quản gia và đôi mắt đỏ đặc trưng của quỷ, rồi bắt đầu giết tất cả những người ở đây
* POV Ciel*
- Bước đến chỗ em đang nằm bất động, tôi thật sự hận bản thân mình đã không thể bảo vệ em, không thể lấy mạng mình đổi cho em để em có thế sống tốt trên thế gian này. Tôi tự hỏi tại sao em lại bỏ tôi 1 mình trên cõi trần thế này. Tôi không tin em đã chết, em đang đùa tôi thôi đúng không? Em chưa chết đúng không? Xin đừng bỏ tôi, tôi sẽ cô đơn lắm!
-------------------------------------------------------------
* POV Yuri*
( bả đang ở dưới chơi với ông Satan ý:v)
Trời ơi là trời!!!!! SATAN!!!!!!! Sao ông lại giết tôi sớm như vậy!!!!!!!- cô la làng la xóm vì mới gặp Ciel mà đã ngỏm
Nín ngay cho ta!!!! Không là ta không cho ngươi hồi sinh lại nữa!!!- hắn dậm chân 1 phát, khoanh tay đứng trước mặt cô làm cô nín ngay lập tức.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
* 2 năm sau*
Cậu đang đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn những bông hoa hồng trắng qua cánh cửa. Lia mắt qua 1 khoảng vườn nhỏ đó là khu vườn trồng hoa bách hợp để tưởng nhớ cô. Vẫn vậy chả có gì thay đổi, cậu sai đám NL( người làm) của cậu chăm sóc nó thật tốt để 1 bông hoa héo liền lập tức giết kẻ đó.
* POV Ciel*
2 năm trôi qua, tôi vẫn còn nhớ đến cái khoảnh khắc em nhìn tôi bằng con mắt màu xanh hiền từ ấy. Bỏ tôi trên thế giới này 2 năm, em chưa hài lòng sao? Dày vò tôi trong đau đớn, mỗi đêm đều nhìn thấy hình bóng em trong tâm trí. Tôi thật sự rất nhớ em, hãy trở về bên tôi đi Yuri!
------------------------------------------------------------
Cậu chủ, có thư từ hoàng gia!- 1 người mặc đồ quản gia màu đen bước vào cùng với lá thư trên tay. Không ai khác là anh. Sebastians!
Hả?.... Ừ.... để đó đi!- giật mình bừng tỉnh, trả lời vài ba câu rồi quay lại trạng thái lạnh lùng như ngày thường
Vâng, tôi xin phép ra ngoài!- anh thật sự chẳng hiểu được cậu chủ nhỏ của mình, là ác quỷ cả trăm năm tuổi lại chẳng thấy người nào vì yêu mà chẳng thể nào quên 1 mối tình từ 2 năm trước dù chỉ mới gặp lúc nhỏ.
- Mở cái phong bì màu trắng đầy trang nhã, là thư do chính Nữ Hoàng viết, đúng là cái biệt danh "Con chó canh cổng" của Nữ Hoàng có khác. Trong thư chỉ viết vỏn vẹn mấy từ:" Ta cần gặp ngươi gấp, hãy lên gặp ta ngay khi ngươi đọc xong!". Lại lên nữa, cậu cũng thắc mắc sao Nữ Hoàng không viết hết nhiệm vụ vào thư rồi gửi đi, để cậu có thế làm luôn, đằng này chỉ ghi vỏn vẹn vài từ để triệu tập cậu. Hay thật đấy.-
Giựt cái chuông để kêu anh, chỉ 1-2 phút là đã nghe thấy tiếng " cốc... cốc....". Đợi khi anh vào thì nói.
Chuẩn bị xe ngựa, Nữ Hoàng lại triệu tập ta rồi!- nói rồi cậu lại thở dài ngao ngán, dạo này Nữ Hoàng cứ kêu cậu lên hoài, quay cậu vòng vòng như con dế ấy.
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro