Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Chap 3: Sự hiếu khách •

_ Buổi sáng - Tại phòng ăn _

Hôm nay bữa sáng vẫn như mọi ngày, đặt chiếc nĩa xuống đưa tay lấy chiếc khăn bên cạnh lau miệng. Một bữa sáng thanh đạm cùng bộ tách trà xanh trắng của Wedgwood, thật thanh lịch làm sao

- Không ăn là không lớn đâu đấy, Ciel

Không cần liếc mắt tới cậu em Bá Tước thì nàng cũng đã đoán được ý đồ, không hiểu vì lí do gì mà khoảng mấy ngày qua Ciel rất hay bỏ bữa. Liệu thằng bé có táy máy đến đồ ngọt ?

- Vâng vâng, không cần chị nhắc ! Em cũng chả còn con nít _ Ciel hơi cau mày nhẹ, cùng lúc đặt dao nĩa xuống. Cầm tách trà lên nhấp môi

- Được rồi, nhớ ăn hết đấy. Con nít không được kén ăn đâu _ Hiện là nàng có điều khá muốn biết, khẽ xoa mắt nhìn sang 3 tên gia nhân kia _ Ta tự hỏi ... Công việc của 3 người đã giải quyết xong chưa ? Finian, Meirin và Bard

-A ! Ừ thì... Ừmm _ Nghe bị gọi tên cả ba liền giật thốt rồi ậm ừ không biết trả lời như thế nào

-Mấy cô cậu không sợ bị Sebastian mắng sao ? Mau đi làm việc, trước khi anh ta đến đây đi—

CẠCH !!

Vừa nhắc đã tới ... Linh thật !!

Sebastian giữ bộ mặt nghiêm túc bước vào tra hỏi việc của 3 người gia nhân đang rúm núp một góc kia

- Finian, tôi kêu cậu tưới hoa cậu đã làm chưa ? Meirin, hôm nay chúng ta có khách ghé thăm cô đã giặt khăn chưa ? Bard, chẳng phải cậu cần chuẩn bị bữa tối sao còn ở đây ? _ Chàng quản gia dường như muốn nổi đoá lên bởi 3 tên gia nhân không làm ăn ra trò trống gì cả rồi  _ Thật không thể nói nổi, nếu cô cậu có thời gian rảnh rỗi thì mau làm hết công việc được giao đi !!!

- Éc ! _ Họ dường như bị Sebastian doạ đến chạy mất rồi, thật là một đội rắc rối

Cơn bão đến rồi lại đi, Sebastian giữ lấy vẻ bình tĩnh vốn có chuẩn bị cho công việc tiếp theo. Dù sao, đây là chuyện thường ngày nhưng hôm nay nàng lại thấy khá khó chịu vậy nhỉ ?!!

Vâng, chắc chẳng ai thích bị chen lời như vậy Ha ha ha ... Alleta quý bà mỉm cười cực tao nhã a ~

- Mong lần sau đừng vào đúng lúc như thế, bị cắt ngang cũng khó chịu lắm đó !! _ Nửa câu nhắc nhở, cảnh báo liệu có lọt vào tai tên quản gia khó ưa kia không ? Điệu cười của hắn khiến Alleta khó chịu quá !!!! _ À đừng quên chuẩn bị buổi tiếp khách, SEBASTIAN !

- Vâng, tiểu thư !

Sebastian có vẻ hoàn thành ý định của bản thân liền cười hài lòng, đôi khi thay đổi không khí cũng rất vui nha. Ciel dường như bị bơ hẳn, cậu ngậm ngùi cắn lấy chiếc bánh trong sự bơ vơ

_______________

Cốc cốc

Nghe được hồi đáp đồng ý, Alleta đẩy cửa gỗ vào trong. Dáng vẻ chăm chú này của Ciel nhìn trong rất trưởng thành lại khiến nàng bận tâm ... Liệu nó đang có làm việc quá sức ?

- Chị không làm phiền em chứ Ciel ?

- Không hẳn, đúng lúc em cũng cần thư giãn _ Cậu tạm gác bút sang vươn đôi vai đã mỏi mệt, trò chuyện một chút có thể đỡ căng thẳng hơn _ Chị đang cần gì sao ?

- À, chỉ là kiếm vài cuốn sách mới ấy mà _ Nàng leo lên một bậc thang để kiếm một cuốn ở trên cao, vừa xem vừa trò chuyện _ Lúc nãy chị có đọc báo, nghe nói dạo gần đây có nạn chuột hoành thành. Em nghĩ sao về việc chúng sẽ đến nhà ta một ngày nào đó ?

- Hmm có thể diệt sản chúng ngay từ bây giờ cũng nên _ Hiểu được ý nghĩa câu nói, cậu mỉm cười nhẹ. Cầm bút trên tay định tiếp tục công việc thì _ Phải rồi, em muốn dùng chút đồ ngọt. Chị có ý kiến nào hay không ?

- Ấy, chẳng phải chúng ta có khách vào hôm nay sao ? Em muốn no bụng trước bữa tối à, Ciel

Alleta giả vờ ngạc nhiên, miệng đôi chút nhắc nhở còn mắt vẫn dán vào cuốn sách vừa mới tìm được. Cậu ngán ngẫm biện hộ

- Bữa tối thì còn lâu _ Đóng dấu tờ hợp đồng này đến tờ khác, cậu em nhỏ bỗng nhớ được điều gì liền ngước lên hỏi _ Chẳng phải ... khi trước chị nói sẽ chiều lòng em sao ?

- Chiều lòng thì chiều lòng chứ không phải cái gì chị cũng chiều nha, đừng có đòi hỏi nữa

Quả là dạo 2 tháng trước, Ciel bỗng trở bệnh liền tỏ ra ngang bướng chả thèm ăn gì. Thành ra Alleta phải thành giao với cậu một chuyện thì cậu mới chịu ăn

Đúng là lúc đó em ấy thật trẻ con đó nha ~

Cốc cốc

Nghe thấy tiếng gõ cửa, nàng nhanh cầm cuốn sách rồi leo xuống. Đẩy nhẹ chiếc thang sang một góc phòng, ngồi xuống chiếc sofa đỏ gần đó. Sau khi nhận được sự đồng ý, chàng quản gia bước vào nghiêm chỉnh hỏi

- Cậu cần gì sao, cậu chủ ?

- Lúc đầu, ta định thử chút đồ ngọt nhưng có lẽ không được phép rồi _ Một mắt liếc sang thiếu nữ đang che miệng cười khúc khích kia, không khỏi thở dài trong lòng

Sebastian đã tinh ý thấy vị tiểu thư nhà mình đang cười khúc khích kia, anh cũng hiểu lí do vì sao cậu chủ của mình lại gác bỏ ý định. Vậy chẳng còn việc gì sao ? Anh đã lên đây nhận lệnh nhưng lại bị bác bỏ như này có quá phí thời gian chuẩn bị không ?

- Phải rồi, bức tranh ở sảnh chính ... hãy tháo nó xuống ! _ Ciel bước khỏi ghế ngồi, quay ra sau ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ không chút vướng bận nói

Một câu nói không cần suy nghĩ, đây là có ý định gì ? Chẳng phải đó là bức ảnh quan trọng sao ?

- Em đang là đùa sao ? Hay làm việc nhiều quá nên căng thẳng _ Alleta quá ngạc nhiên đi, nàng không nghĩ có ngày Ciel lại tháo bức  tranh đó

- Đến khi nào chị mới hết coi em là con nít ? Em đang nghiêm túc _ Ciel quay phắt người lại tông giọng có chút lớn hơn bình thường, cậu xoa lên mặt nhẵn ánh nhẹ sắc tím _ Bây giờ, người đứng đầu gia tộc là em ... Ciel Phantomhive !

Một lời tuyên bố chắc nịnh khiến hai người chứng kiến ở đây không khỏi ngạ nhiên, vị quản gia mỉm cười bí ẩn hài lòng. Như lệnh được giao, anh nhanh chóng thi hành

- Tôi hiểu rồi

Sebastian quay gót rời đi để một một bầu không khí yên lặng, vị tiểu thư lật nhanh các trang kế của cuốn sách rồi gấp lại. Nàng đứng dậy lại gần bàn làm việc của Ciel, tay nhẹ nâng lá thư của vị khách "may mắn" kia

Tôi mong ngài sẽ thích chuyến ghé thăm hôm nay, quý ngài Damian !

_______________

Từ xa lại gần đây, cổ xe ngựa kia dừng lại tại căn dinh thư ẩn sâu trong rừng rậm. Một quý ông trung niên bước xuống, choáng ngợp những gì hiện ra trước mắt mình

- Hân hạnh ngài đến với dinh thự Phantomhive, chúng tôi thật vinh dự khi đón tiếp ngài

Vị quản gia cùng những người hầu cung kính vị khách quan, có vẻ ông ấy không thật sự bận tâm đến họ

- Quả là một khu vườn tuyệt vời, kiến trúc của khu vườn thật mới lạ. Rất thanh lịch và trang trọng _ Ngài ấy vô cùng khen ngời, để chiếc nón mình lên tay của Finian bước đến _ Không hổ danh là gia tộc Phantomhive, hơn cả sự kì vọng của tôi !

- Để có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp đêm nay, chúng ta sẽ dùng bữa tối ngoài trời _ Đáp lại sự kỳ vọng đó, Sebastian để tay lên ngực thể hiện thành ý _ Trước hết, xin ngài hãy nghỉ ngơi đã

Nhìn quý ngài Damian tận hưởng chuyến ghé thăm này, Alleta thật sự hài lòng khi đứng từ trên quan sát. Bây giờ là lúc Ciel cùng ngài Damian thương lượng công việc, e rằng nàng nên đi giết thời gian một chút ~

________________

- Khâu chuẩn bị thế nào rồi, Sebastian ?

Vọng từ trong bóng tối ra tiếng giày, Sebastian cũng nhận ra sự hiện diện mạnh mẽ đó là ai

- Mọi thứ đều rất ổn, tiểu thư _ Đối mặt với nàng, giữ nét cười cuốn hút báo cáo_ Cuộc thương lượng thế nào rồi ?

- Tôi không hứng thú lắm, chỉ ghé qua xem thế nào thôi ... Ciel đang làm tốt công việc của mình đấy_ Đáp lại sự lo lắng của quản gia, Alleta mỉm môi cười giả. Tiếng ồn bên trong gian bếp lại hút lấy sự chú ý _ Khụ ... Anh có thể giải thích cục thịt khét đen kia không, Sebastian ? Anh đây là tính làm gì nó với tình trạng này ?

- Hm ~ Tiểu thư đoán xem ! _ Anh ta không ngần ngại buồng một câu đùa, thuận tiện nhắc nhở _ Mới đây đã đến giờ rồi, tiểu thư cũng nên quay lại phòng đợi được rồi !

Alleta ghé vào xem tình hình lần cuối mới gật đầu quay đi, vừa lúc có tiếng giày vội vã đang vọng về liền dừng chân. Nàng nheo mắt nhìn kĩ, phía trước chính lá cô hầu Meirin và trên tay cô ấy có rất nhiều hộp nâu chất chồng !!

- Sebatian, em tìm thấy rồi !! Ah—

Bụp !

Vấp phải tà váy, cô hầu này ngã thẳng vào người Alleta mà không chút thương tích. Đợi Meirin tỉnh táo hẳn, nàng liền cau có

- Meirin, đây là lần thứ mấy rồi ! Chẳng phải tôi bảo cứ từ từ mà đi, cô cứ hối hả như thế lỡ lại bị thương thì sao ? Haizzz ... Từ nay cấm tuyệt đối chạy trong dinh thự ! Nhất là Meirin !!!

- Ah ... ah !! Xin lỗi tiểu thư !! _ Meirin  nhanh đứng vững cúi người hối lỗi

- Được rồi, mấy gói hàng ... Ừ thì, không bị hỏng hóc gì ổn rồi

Sebastian hai tay giữ hai chồng hộp đặt lên bàn, anh đáp lại Alleta bằng một nụ cười mang ý "Không sao cả". Alleta chỉ biết thở dài rồi quay về phòng đợi đọc cuốn sách còn dang dở lúc trưa

_______________

Ánh hoàng hôn buông xuống nhường vầng trăng sáng, bữa tối ngoài trời đêm đã chuẩn bị hoàn hảo

Ông Damian bước ngang cùng ngài Bá tước nói chuyện phiếm, đúng lúc đưa mắt ra bàn tiệc liền chú ý đến thiếu nữ ngồi trong vườn

Nghe tiếng bước chân lại gần, nàng quay sang mà đón tiếp nồng nhiệt

- Ôi chao ! Chào buổi tối, thứ lỗi vì đã không đón tiếp ngài _ Kéo nhẹ tà váy cúi người chào, nàng hiếu khách vui vẻ chào hỏi

- Không không, đây là vinh dự lớn của tôi ! Quả là danh bất hư truyền, tôi dường như bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của tiểu thư _ Damian cũng chào hỏi nàng rồi khéo léo đưa ra những lời nịnh nọt

- Thật ngại quá, chúng ta vào bàn tiệc nào !

Khi tất cả đã yên vị, Sebastian rung nhẹ chuông đưa món ăn lên bàn. Nhìn bát sứ xanh quái lạ, ai cũng thấy khó hiểu

Sebastian đứng sau Ciel đưa tay mở nắp chén, bên trong là những lát thịt đỏ xếp gọn và điểm hương vị trên cùng

- Bữa tối hôm nay, chúng ta có cơm Tataki thịt bò do đầu bếp Bard chuẩn bị

- Thực sự đây là bữa tối sao ? _ Quý ngài đây ngạc nhiên, lần đầu tiên ông thấy một món thịt sống như vậy

- Vâng, ngài không biết sao ? _ Sebastian vẫn giữ điệu cười như mọi ngày, giải thích _ Đây là một món truyền thống của Nhật Bản từ xa xưa. Một món ăn thể hiện lòng cảm kích với người hoàn thành tốt nhiệm vụ, được tên là Donburi !!

Sau khi nghe giải thích, Alleta cũng ngạc nhiên một chút vì đây là lần đầu nàng thử một món khác trong đất nước Anh đào này. Quả thật họ luôn ăn sống trong một số đồ ăn, nhìn có vẻ đơn giản nhưng đầy sự tinh tế

- Đây là một lời cảm tạ khiêm tốn cho ngài Damian, vì đã cố gắng làm việc cho gia tộc Phantomhive _ Sebastian đặt chiếc muỗng xuống bàn, tỏ thành ý đôi chút

- Không hổ danh là gia tộc Phantomhive, luôn khiến người khác nhiều bất ngờ ! _ Damian bật cười khen ngợi tới tấp

Tuy có chút lạ miệng nhưng nó không đến nổi tệ, cơ mà ... đây là cục thịt hồi chiều phải không ??? Chắc chắn là nó rồi, cứu cháy bằng một món truyền thống Nhật Bản. Không tồi đâu, ngài quản gia

- Chúng tôi cũng đã chuẩn bị loại rượu vang thích hợp với hương vị nước chấm, Meirin

Được một lúc thì Alleta không thấy động tĩnh gì liền liếc sang cô hầu hậu đậu kia, hình như cô nàng đang rất là không ổn ?! Dáng đi loạng choạng bước đến kế Damian, tay cô hầu run cầm cập rót rượu

Meirin, cô đổ lố tay rồ— !!

Xoạt

Sự ngạc nhiên lần nữa ập đến, không để mọi thứ diễn ra hỗn độn. Sebastian ra hiệu cho Bard kéo Meirin đi, còn anh thì dùng hết sức xử lí khăn trải bàn bằng cách rút nó thật khéo léo !!!

- Khăn trải bàn đâu rồi ? _ Damian sau khi tập trung ăn mới nhận ra điều kì lạ

- Có vết ố nhỏ trên khăn trải bàn, nên tôi đã cho dọn đi. Xin đừng bận tâm _ Ciel liếc tên quản gia của mình thở phào trong lòng, cậu giữ một nụ cười tư tin mà giải thích

- Thứ lỗi vì đã làm phiền, xin hãy tiếp tục _ Sebastian cúi gập người giữ lấy chiếc khăn rời đi

- Thật khiêm nhường quá, Bá Tước Phantomhive. Anh ta quả thật tài năng ! _ Damian bật cười thành tiếng nhìn bóng dáng tên quản gia kia rời đi, tay cầm lấy ly rượu uống

- Người của tôi thì phải như vậy. Chỉ đơn giản là một tên quản gia "Ác Quỷ "

Vị thiếu nữ che miệng cười ranh ma, sau bữa tối suôn sẻ này cũng là lúc dinh thự chúng tôi thể hiện lòng hiếu khách thật sự của gia tộc Phantomhive ...

______________

- Thật là, không chịu nổi cảnh trông trẻ

[ ... ]

- Ừ, tôi đã bán xưởng rồi ! Chỉ cần moi tiền từ thằng nhóc đó để làm đầy túi thôi

[ ... ]

- Công nhân ? Tôi thèm quan tâm đến chúng ! _ Bấm điếu thuốc rồi châm lửa, lão bây giờ đã lộ bản chất thật của mình

Hư hư ~ Một giọng cười phát ra từ sau lưng, lão quay phắt lại nhìn. Nghe nhầm ? Đó là điều quý ngài Damian nghĩ ngợi bây giờ

[ ... ]

- A, không có gì. Phần còn lại giao cho cậu đấy. Dù sao, nó cũng là trẻ con _ Damian nhếch mép cười khinh, nhanh chóng dập điếu thuốc hút dở để quay lại phòng khách

_______________

Damian bước trên hành lang để trở vê phòng nhưng cảm giác lạnh gáy này thật kì lạ. Như có thứ gì thôi thúc, ông không ngần ngại quay phắt ra sau nhìn lấy bức chân dung kia. Một khuôn mặt trắng bệch cùng đôi đồng tử đen láy nhìn ông

- Eh !! _ Đưa tay xoa mắt thì khuôn mặt đó liền biến mất khiến ông Damian có chút bối rối _ Mình tưởng tượng sao ?

"... Bị mê hoặc bởi ánh mắt của những kẻ đã khuất ... "

Quay lưng bước đi, đứng trước căn phòng này tới căn phòng khác. Ông đều không thể kiếm được phòng khách ở đâu, Damian vừa bước đi vừa rủa thầm

Cộc ... cộc ~

Một âm thanh phát ra mãi không ngừng, nó dần dần có thể nghe rõ hơn. Damian như đứng chôn chân ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch khi nãy đang tiến lại gần, sự sợ hãi đã điều khiển ông chạy ra khỏi đó

Damian cứ chạy trong sự sợ sệt, nghe thấy một tiếng thì thầm thoang thoảng bên tai mình. Mất 1 lượt ...

- Ah !!!!!!!!

"... Mất đôi chân tại khu rừng Đê Mê ..."

Ngã xuống từ cầu thang khiến chân ông ta bị thương, khuôn mặt trắng ấy tiếp tục xuất hiện khiến ông ta sợ hãi. Cố gắng bò đi thật xa dù không biết bản thân mình đang bò về đâu, bất ngờ dừng lại trước đôi giày đen

- Ngài đi đâu vậy ? Bữa đón tiếp vẫn chưa kết thúc mà. Vẫn còn món tráng miệng đấy !

Damian dường như không còn phân biệt được giữ sự sợ hãi trong mình bò đi, tên quản gia áo đen kia bước chậm rãi theo sau

- Dù sao thì, mất đôi chân rồi thì ngài có thể bước tiếp nửa quãng đường. Vậy hãy ngồi nghỉ thông thả một lúc nhé ?

Cạch !!!

- Tsk ! Chẳng thấy gì cả !

Tiếng bước chân ngày một to dần khiến ông thêm phần sợ hãi. Trốn vào một góc hẹp nào đó, cho đến khi tiếng cửa vang lên. Tay chạm đất liền dính thứ gì có mùi rất ngọt, mọi thứ đỏ rực hẳn khiến ông cảm thấy nhiệt độ dần trở nên nóng

- Thật là một vị khách thiếu kiên nhẫn. Chạm tay vào món tráng miệng còn trong lò _ Tên quản gia thất vọng than thở

- L... Lò ?! _ Damian lúc này dường như tuyệt vọng, gào thét cầu cứu

- Hình như người Ý không biết hay sao nhỉ ? Ở Anh quốc, chúng tôi có rất nhiều món tráng miệng như pudding mặn hay bánh thịt băm đều sử dụng mỡ động vật !

Damian cảm thấy bản thân mình đang bị thiêu đốt, không !!!! Lão không thể chết được !! Này,  mở cửa ra mau !!!!!!!!!

- MỞ CỬA RA— !

Suỵt ~ Yên lặng và ngủ đi ~

"... Toàn thân bị thiêu cháy trong lửa đỏ ..."

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro