• Chap 2: Giấc mơ •
Ánh lửa bập bùng bao trùm lên căn biệt thự. Lửa một ngày càng lớn khiến cho căn biệt thự đổ sập xuống và tiêu tan. Alleta khẽ cau mày nhìn về phía đám người đàn ông kia, họ đang là ... ẫm đứa trẻ tiến về đây ?
Cạch cạch !
Một tên trong số chúng mở khoá chiếc lòng sắt hẹp đặt đứa trẻ đó ngồi kế bên chiếc thùng gỗ sậm, sau đó kiểm tra lại số lượng rồi vén chiếc màn cũ mèm kia xuống. Ắt hẳn là tránh việc lộ ra việc chúng đang bắt cóc đám trẻ này
Tiếng động cơ vang lên, có thể cảm nhận được chiếc xe nó đang dần chạy đi. Vì đang là ban đêm nên nhiệt độ bên ngoài cũng trở nên lạnh, nhưng thật kì lạ ... Chúng đã chạy một lúc rồi nhưng chả nghe thấy gì ngoài tiếng cây cỏ và tiếng chúng ồn ào phía trên ?
Alleta theo phản xạ quay lưng lại, phải rồi ! Lật tấm màn này ra thì có thể nắm bắt được tình hình hiện giờ. Chậc giờ nàng mới để ý là cái tấm màn xa hơn so với bàn tay của con nít, khó khăn rồi đây
- Quay đây lại chẳng có cái cây nào ... Hửm ? _ Nàng nhìn về chiếc thùng gỗ bị móc, không nhân nhượng dùng lực kéo miếng gỗ bằng hết sức lực cỏn con _ Tận dụng mọi thứ xung quanh hừ hừ, chuyện này đối với mình lại là chuyện nhỏ. Bây giờ thì ...
Alleta bắt đầu nhướn người hết sức để cây gỗ với tới chiếc màn, một chút nữa— ! Được rồi , bây giờ thì lật nó lên thôi
Phực !!
Chỉ trong một khắc, nàng đã đoán được vị trí địa hình ... Toàn cảnh trước mắt nàng đây là một khu rừng tăm tối !!! Cơn gió se lạnh luồn vào khe hở khiến nàng giật thót người, cùng thêm tiếng khúc khít của trẻ con lại càng khiến Alleta có chút đau lòng
- Uh ưm ...
Nghe thấy tiếng rên nhẹ bên tai, theo phản xạ nàng quay phắt lại kiểm tra. Tiếng đó là từ đứa trẻ ban nãy, từng chút bò lại gần xem xét. Nó từ từ mở mắt, ắt hẳn còn hoang mang xung quanh đây là đâu
- Em ổn chứ ? Có thấy đau chỗ nào không ? _ Theo như phán đoán thì đứa nhóc này chắc rơi vào độ tuổi 12,13 nên nàng phải cẩn trọng trong việc xưng hô. Đưa tay đỡ đứa bé ngồi dậy
- Chị là ai vậy ? Sao em ... lại ở đây ? _ Cậu bé ấy bất ngờ hất tay nàng ra, vẻ mặt hoang mang sợ sệt nhìn xung quanh
- Xin lỗi vì em sợ, chị là Alleta W— khụ tình hình là chị cũng không biết chúng ta đang ở đâu ... _ Tông giọng đều đều bỗng nhỏ dần nhìn đứa trẻ trước mặt, do mới tỉnh dậy nên nó hẳn không được tỉnh táo _ Vậy em tên gì ?
- Ciel Phamtomhive ... Ừm ... Xin lỗi vì lỡ hất tay chị, em hơi bất ngờ _ Đứa trẻ lễ phép ngoan ngoãn giới thiệu và rất nhanh chóng đã nhận thức được mình đã vô tình làm gì đó
- Không sao không sao, cũng do chị làm em sợ ! Em thấy trong người mình ổn chứ ? _ Xoa nhẹ lên mu bàn tay, môi gắng ngượng mỉm cười hỏi
- Em ổn, cảm ơn chị !
Sỡ hữu một diện mạo đáng yêu, nhỏ bé thật khiến Alleta muốn bao bọc đứa trẻ này. Mái tóc xanh đen toả ra mùi hương làm chúng trở nên mềm mại và bóng mượt, đôi mắt to tròn tựa như một viên pha lê. A ~ Quả là một cậu bé đáng yêu !
Có trẻ con bên cạnh như này thích thật ...
Alleta không hiểu nguyên nhân vì sao nàng lại trở nên ghen tị sau khi âm thầm quan sát cậu nhóc Ciel, tay cũng vô thức áp lẹ lên bụng khẽ xoa
_______________
Không biết đã trôi qua bao lâu rồi, cuối cùng chiếc xe cũng dần lại. Tiếng bước chân vội vã như này, hẳn là có ai đang chạy đến
Phực !!!
Tiếng tấm màn kéo mạnh xuống làm bọn trẻ giật thót, chúng trở nên lo sợ mà dựa sát vào nhau. Alleta có thể nhìn thấy đôi vai nhỏ kia của Ciel khẽ run lên, nàng liếc sang gã đàn ông đang nhanh chóng mở ổ khoá rỉ sét
- Bọn bây còn ngồi đó làm gì ? Mau xuống đây nhanh lên !! _ Hắn ta quát to cầm lấy tay một đứa nhỏ mạnh bạo lôi ra
Lũ trẻ sợ hãi cũng phải nghe lời hắn ta, từng bước xuống cho đến khi đến phiên Alleta và Ciel. Nàng xuống trước rồi giữ lấy tay của Ciel đỡ xuống từ từ
- Cẩn thận !
- Cảm ơn chị Alleta
Thằng bé gật đầu tỏ ý, cả hai dường như chết chân ở nơi hoang vu đổ nát này. Một nơi sâu tận trong rừng không một ai biết đến, nhìn về tường đổ nơi bọn chúng tiên vào ... Phải chăng kia là lối dẫn xuống hầm ?
Bầu không khí làm người ta phải sợn gáy, từng cơn gió thoảng nhẹ qua đã như cắt đi từng miếng da thịt trên cơ thể nhỏ bé này
Tiến sau vào bên trong, Alleta vô tình vấp ngã xuống đất khiến Ciel bất ngờ liền nhanh chóng tiến lại đỡ dậy. Nhưng thật trớ trêu một tên trong số bọn bắt cóc đã chú ý đên, hắn ta mạnh tay hất Alleta ngã xuống một lần nữa
- Con nhỏ này, đứng dậy mau lên. Chậm trễ là tao bẻ chân mày _ Gã quát lớn đe doạ rồi quay lưng bước đi
Nàng lườm hắn rồi cố gắng đứng dậy thì— A !! Cơn đau bất chợt chạy thẳng lên não bộ khiến Alleta nhăn mày. Nhận thấy vẻ mặt kì lạ Ciel liền không khỏi lo lắng nhưng khi thấy người đối diện bỏ mặc đau đớn bước đi từ từ, cậu lại có cảm giác không hay
Vì lo lắng nên cậu đi ngang hàng với Alleta phòng hờ trường hợp bất trắc, vừa chú ý đường đi vừa theo dõi tình hình. Được một lúc thì cậu nhận được một bàn tay nhỏ xoa lấy mái tóc cậu, lời nói trấn an kèm theo
- Chị không sao ... Em đừng lo ! _ Alleta khẽ cười dịu dàng
Đáp lại là cái gậy đầu, nàng không chậm trễ gì nhanh bước qua cách cửa mục nát trước mắt. Đây là ... một căn phòng thật quái lạ !? Nó như là một khán phòng, mọi thứ đều rất mới nhưng lại toát ra mùi hôi hám nồng nặc. Chúng lùa bọn trẻ vào chiếc lòng sắt thấp bé lần nữa, bàn giao chìa khoá cho lũ mặc áo choàng kì quái che kín cả người ?
_______________
Ở nơi không có ánh sáng, nàng thật sự muốn biết đã bao ngày trôi qua kể từ lần đó. Thức ăn chỉ đơn giản là một mẩu bánh mì khô và chút nước. Nhìn đứa trẻ đã dần trơ xương đang ngấu nghiến ổ bánh mì kia, nhiều đứa trẻ không chịu được thì đã chết vì đói
Đến nay thì đã là đứa thứ 3 ...
Lần nào chúng cũng phàn nàn việc dọn đi đống xác thôi rửa, chúng bảo tụi nhỏ là một lũ phiền toái. Hôm nay Alleta lại để dành bánh mì cho Ciel, nàng có thể chịu được cơn đói này nhưng có vẻ bị từ chối mất rồi
- Em thật sự không sao, chị hãy ăn đi ... _ Đôi tay gầy gò nắm lấy tay nàng như cấm Alleta đưa gì cho cậu
Cũng không thể phụ lòng cậu nhóc nàng cũng cố ăn đi vài miếng tranh đói, rồi lại lén lút quan sát đám người kì lạ kia
Không thể nghe thấy gì cả ! Tiếng bước chân ?!! Có ai đó đang đến đây—
Cạch
- Giờ bắt đầu công việc thôi _ Một tên áo choàng nắm lấy tóc của đứa trẻ gần đó kéo ra
Nó kêu đau đến mức độ nào không thể khiến lũ vô tâm kia ngừng được, đặt đứa nhỏ tội nghiệp ấy lên một bàn đá thạch anh trắng. Úp ngược đứa nhỏ lại vén lấy chiếc áo vướng víu kia lên, chúng áp lấy miếng sắt nóng lên người đứa nhỏ !!!!
Tiếng la của đứa nhỏ ấy cùng mùi khét của miếng da khiến lũ trẻ khiếp sợ phải co rúm lại. Chúng để lại một dấu ấn kì lạ trên lưng từng đứa từng đứa một .... và cuối cùng
- Ahhhhhhhh—
- Ciel ...
Alleta dường như chẳng thể làm được gì, khi Ciel được đưa về lồng thì chỉ nghe thấy tiếng rên đau và mùi khét từ da thịt đứa nhỏ tội nghiệp này. Nàng không thể làm gì ngoài việc nói một câu vô dụng trong tình cảnh bây giờ
- Em ổn chứ ? ... Ciel— Hể ?
- Con nhóc này là đứa cuối cùng rồi !
Này chờ đã, nàng còn chưa làm gì hết cả ! Ciel nó đang — Ah !! Chúng giữ đầu của Alleta lại, khuôn mặt non nớt cảm nhận hơi lạnh từ chiếc bàn mà giật thốt. Chúng giữ chặt tứ chi rồi lấy miếng sắt từ từ áo xuống tấm lưng gầy gò
Không — Chẳng lẽ!!! Ahhhhhh !!!!!!
_______________
- Ah !!! Hộc .... hộc
Đôi mắt bật mở đến căng tròn, đôi đồng tử vàng kim dãn dần theo nhịp thở. Đảo mắt nhìn xung quanh ... đây là phòng nàng mà ? Vậy đó chỉ là một giấc mơ ... Trấn an bản thân mình thật bình tĩnh, kéo lớp chăn mềm ra rồi từ từ ngồi dậy đưa đôi chân nhỏ áp lên nền sàn lạnh
Alleta vuốt tóc mái lên thì mới nhận ra trán bản thân đã đầm đìa mồ hôi. Nhắm khẽ đôi mắt kiếm sự tỉnh táo rồi bật dậy tiến về tấm màn cửa
Không một chút nhân nhượng nàng liền mở toang tấm rèm, tiếp đến là đẩy cửa sổ lớn này. Nhìn lớp sương đọng lại trên tán cây, không khí lúc này hơi se lạnh. Vài chú chim nhỏ bay đến đậu lên cành cây trước mắt, bất ngờ thay lại có một chú chim nhỏ đậu lên thềm cửa
- Ối chà, ngươi đây là muốn gì ? Chú chim nhỏ _ Alleta khẽ vuốt nhẹ chú chim, chụm bàn tay lại để chú nhóc từ từ nhảy lên _ Ta nghĩ mình nên nói "Buổi sáng tốt lành" không nhỉ ?
Cốc cốc ... Cạch !
- Chào buổi sáng, tiểu thư ! Thật bất ngờ khi thấy người dậy sớm hơn thường lệ _ Chàng quản gia kia không lấy làm ngạc nhiên, thi hành lễ nghi đúng nghĩa anh đẩy xe vào
- Chỉ là ta lại có một giấc ngủ không tốt thôi _ Nhìn chú chim nhỏ bị làm cho hoảng sợ mà bay đi, Alleta rời mắt tiến lại bàn cầm chiếc lược chải tóc bản thân _ Nhưng ta thấy đôi khi dậy sớm cũng không tồi đâu, Sebastian
- Quả thật là tao nhã ! _ Hiếm khi tiểu thư đây có một tâm trạng tốt như vậy, hắn bất giác mỉm cười _ Hôm nay bữa sáng sẽ gồm cá hồi rim và salad bạc bà, món ăn kèm có 3 loại bánh mì nướng, bánh nướng và bánh ngọt Pháp
- Hmm ~ Bánh nướng nhé ! _ Đáp lại anh bằng với một tâm trạng tốt, đặt chiếc lược nhỏ xuống rồi cầm lấy chiếc ruy băng đỏ viền vàng kim với hoạ tiết đơn giản để thắt một ít ở phía sau. Nhìn ổn cả rồi lại đi thay trang phục
- Sau bữa sáng, giáo sư Hughes - chuyên gia về Đế quốc La Mã sẽ ghé thăm. Sau bữa trưa, tiểu thư sẽ cùng cậu chủ sẽ đón tiếp ông Damian từ công ty Poseidon _ Anh vừa nói vừa pha một ấm trà nóng, đợi khoảng 1-2 phút để nước ra trà trước hết là đi chỉnh sửa trang phục cho tiểu thư
- Là tên quản lí người Ý ở xưởng sản xuất thú bông ở Ấn Độ sao ? _ Nàng vén lấy tấm màn qua, tiến lại cho Sebastian làm một số công đoạn khó dằn
- Vâng _ Anh chỉnh sửa ở phía sau rồi lấy chiếc áo mỏng khoác nhẹ vai, sau khi vừa ý anh đi chuẩn bị tách trà đặt lên bàn cho Alleta _ Thể hiện lòng hiếu khách là một điều cần có ở dinh thự chúng ta
- Đúng vậy ! Thật mong rằng chuyến ghé thăm này sẽ để lại "ấn tượng" nho nhỏ cho ông ấy _ Cầm lấy tách trà đi đến bên cửa sổ, vừa ngắm chút cảnh trời chuyển sắc mà nhấp nhẹ môi _ Hương vị trà Earl Grey vẫn luôn khiến ta ấn tượng làm sao fu fu ~
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro