Giam Cầm
Sau từng ấy năm tôi cuối cùng cũng bước ra khỏi nơi tăm tối ấy mà đón lấy chút hoàng hôn còn sót lại. Trước mắt tôi là hoa thơm cỏ biếc, chim bay bướm đậu. Tôi nhận ra trong một phần của mình thế giới vẫn tươi đẹp như vậy, nó không phải là bóng tối dài đằng đẵng cũng không phải bốn bức tường trắng xoá bức tôi nghẹt thở. Sự sống trong tôi sau từng ấy năm cuối cùng cũng đã đầm chồi, đang vươn lên trong đống hoang tàn. Tôi giống như một hạt giống bé nhỏ bị vùi trong hoang tàn đổ nát, tôi cuối cùng cũng biết đến mắt trời cũng biết đến thứ khát vọng bao lâu nay tôi chưa từng dám nghỉ tới. Tự do à tự do, tôi khát khao nó còn hơn cả sự sống của mình. Bị giam cầm trong căn phòng đó quá lâu tôi đã không còn tin mình đang sống nửa, tôi giống như một sự tồn tại thay thế cho cái gì đó, cho ai đó mà tôi cũng không biết.
Những bước đi đầu tiên thật khó! Tôi bị nhốt ở đây 6 năm, giống như một con búp bê trên tủ kính, những thứ này với tôi quá mới lạ. Mặt đất lành lạnh, gió nhẹ từ ngoài mang hương thơm nhè nhẹ lan toả trong không gian. Tôi cố gắng đi về phía cửa sổ, với lấy thứ ánh sáng đang dần dần tan biến trên mặt biển. Đã quá lâu rồi, thứ này đối với tôi đã quá lâu rồi.
____________________________
Tiếng mở cửa vang lên trong không gian vắng lặng. Hắn trở về rồi. Lần này khác với tôi dự đoán, hắn về sớm quá.
Hắn lảo đảo đi tới phía tôi, căn phòng không có ánh sáng nên tôi cũng khó khăn nhìn vị trí của hắn
" Hoa Nhi "
Lại là cái tên đó. Mỗi lần say khướt hắn đều gọi cái tên này, mỗi lúc như thế giọng hắn run nhẹ còn có chút nghèn nghẹn. Giống như chú cún con bị người ta bỏ rơi chỉ có thể kêu lên tổn thương.
Tôi lẳng lặng đi vào phòng, tôi không bao giờ muốn chạm mặt hắn. Một chút cũng khiến tôi sợ hãi và căm phẫn. Hắn giam tôi ở đây, cẩn trọng chăm chút như búp bê của hắn. Nhưng tôi là tôi, tôi không là ai khác.
Hắn lao tới ôm tôi từ phía sau, lực đạo rất mạnh mẽ và nhanh chóng, tôi cùng hắn ngã ra giữa sàn nhà. Vào lúc rơi xuống tưởng như ăn một cú đau nhưng tôi lại thấy không hẳn. À, ra là hắn đảo tôi lên trên.
" Sao lại muốn bỏ đi nữa? Ở lại với tôi "
Tôi cố vùng ra khỏi tay hắn, lực của người này cũng quá mạnh đi.
" Buông ra! Tôi không phải Giải Ngữ Hoa! Anh mau buông tôi ra."
Hắn càng siết chặt tay hơn, những gì tôi nói ra hắn chẳng nghe nổi chữ nào cả.
" Tôi sai rồi, em đừng đi. Tôi nhớ em nhiều lắm. Hoa Hoa, tôi thật sự nhớ em sắp phát điên rồi."
Cái người tên Giải Ngữ Hoa ấy là nam nhân hắn yêu. Anh ta là người hắn mong nhớ đến phát rồ, mà hắn lại vì tôi có dung mạo giống người nọ mà bắt nhốt tôi. Tôi so với vật thay thế còn không tới.
" Hắc Hạt Tử! Anh tỉnh lại cho tôi! Tôi không phải là Giải Ngữ Hoa! Tôi! Không! Phải! "
Tôi gằn giọng, gần như phát tiết mà hét lên trước mặt hắn. Tôi không muốn hắn lại xem tôi như vật thế thân cho người yêu đã chết của hắn.
" Em nói dối! Em là Giải Ngữ Hoa của tôi, tại sao cứ luôn trốn tránh tôi? Không phải em nói cái gì cùng tôi sống sao? Cùng tôi? Em chỉ toàn lừa gạt! Em lấy gì nói tôi."
Hắn lật người tôi xuống dưới. Cảm giác thân thể chạm vào nền đất lạnh băng cứng cỏi tôi nhăn mặt. Tôi nhìn lên hắn căm phẫn. Tôi sững người, hắn không có mang kính. Tôi có thể nhìn thấy đôi mắt của hắn, nó khiến tôi không rét mà run, sợ hãi tột độ. Đôi mắt hắn vô thần sâu thăm thẳm, tôi bị nó cuốn vào giống như bị xoáy nước mạnh mẽ kéo xuống. Khó thở quá! Cổ họng giống như bị bàn tay ai bóp mạnh đến nghẹt thở.
" Anh.....buông ra...! Buông... "
Dưỡng khí bị rút cạn, tôi chỉ có thể tuyệt vọng nhìn bản thân dần dần mất đi phản kháng. Tôi có thể cảm nhận được tay hắn đang chậm rãi lướt trên mặt, xuống cổ, xuống áo. Tiếng áo bị xé toạc khiến tôi kích động. Hắn định làm gì?! Tôi muốn vùng dậy, muốn đá hắn qua một bên mà bỏ trốn. Đáng sợ quá! Ai đó làm ơn đến cứu tôi với! Ai đó làm ơn.
Cứu...tôi...với.....Ai đó làm ơn...cứu tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro