Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(ShinYeo) Số Mệnh

Couple: Kim Shin × Wang Yeo
...

Thật nực cười, kẻ hắn căm ghét nhất lại ở gần hắn đến thế... Ấy vậy mà ngay từ đầu lại chẳng nhận ra. Phải chăng đây là phép thử của Thần hay là thứ thử thách đáng nguyền rủa nào đó mà số mệnh sắp đặt ra cho họ? Ngay từ đầu có lẽ đã định sẵn câu trả lời. Họ có thể ở cạnh nhau, nhưng chưa chắc là sẽ có cuộc sống suôn sẻ, vui vẻ hòa thuận lúc đầu càng không chắc chắn sau này mối quan hệ tốt đẹp ấy sẽ không tồn tại ân oán. Câu trả lời của số mệnh không nằm ở Thần, mà là nằm ở sự lựa chọn của họ.

Một ngày đông, tuyết phủ đầy khắp các ngỏ ngách trong thành phố.

Sứ giả địa ngục thẫn thờ ngồi trong phòng khách, nơi mà đáng lẽ thường xảy ra những trận ẩu đả đến long trời lỡ đất giữa Yêu Tinh và Thần Chết, đến Ji Euntak và Yoo Deok Hwa cũng phải bó tay, hôm nay lại yên ắng đến lạ.

Vẫn khung cảnh ấy, nhưng người lại chẳng thấy đâu..

Vẫn cái bàn ăn ấy, nhưng đến người thường ngày ăn cùng cũng chẳng còn..

Vẫn là căn nhà to tướng ấy, nội thất trưng bày toàn đồ cổ và những chai rượu đắt tiền... bây giờ không có ai cả. Không một ai hiện diện ở nơi này. Yêu Tinh - người luôn trêu chọc cợt nhã với anh, thậm chí cũng là kẻ mà 900 năm trước Sứ Giả anh đã tạo ra khung cảnh nợ máu đến tàn khốc. Anh cho người giết sạch cả nhà hắn, đến em gái hắn cũng không phải ngoại lệ. Đối với hắn, anh chẳng qua chỉ là một con rối không hơn không kém đội lốt quân vương của Cao Ly... Hắn hận anh một cách triệt để, đến thê lương.

Vậy bây giờ vị Yêu Tinh đó đang ở đâu? Sứ Giả Địa Ngục không tìm được hắn.. Thời gian luôn túc trực mà đưa đẩy dòng chảy, hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại. À phải rồi... Yêu Tinh sớm đã biến thành cát bụi, hắn đã được cô dâu trong số mệnh của mình rút thanh kiếm trên ngực, thành công tiêu diệt được kẻ thù. Cứ thế kết thúc cuộc đời bất tử hơn 900 năm đằng đẵng. Sứ Giả không nghĩ rằng sự biến mất này của Yêu Tinh sẽ để lại trong anh một nỗi đau khó tả như thế, sự mất mát to lớn đó đang dần gặm nhấm trái tim rỉ máu của anh, đến khô cằn.

Sứ Giả co ro ngồi trên ghế, nước mắt lã chả rơi. Tiếng khóc nấc nghẹn làm bả vai anh rung rẩy. Chỉ cần là không gian một mình quạnh quẽ anh sẽ không kiềm được cảm xúc, bao nhiêu uất ức đau đớn cứ như vậy mà bộc trực xổ ra hết. Anh khóc cho vị tướng trung thành của mình, anh nợ hắn một lời xin lỗi muộn màng. Khóc cho người bạn tri kỷ của mình, anh nợ hắn một lời cảm ơn chân thành.

Không biết đã qua bao lâu, cứ mỗi lần dẫn dắt linh hồn xong xuôi. Sứ Giả lại trở về ngôi nhà lạnh lẽo không chút hơi người ấy. Lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh trong vô thức, tự vằn vặt bản thân, ngày qua ngày, ngày nào cũng đau khổ như trải qua hình phạt tàn nhẫn của mười tám tầng địa ngục. Nỗi đau không bao giờ chấm dứt, ngày ngày lại càng to ra khiến anh như muốn phát điên.

...
Chợt, phía sau anh phát ra một tiếng âm thanh trầm thấp hơi khàn của đàn ông. Một thanh âm quen thuộc, lại có chút mong manh xa cách.

"Sứ Giả Địa Ngục?"

Anh không dám ngước mắt nhìn.. Một mặt giữ im lặng đến đáng sợ, khiến người kia phải thốt lên tiếng nữa.

"Giờ này cậu ngồi đây làm gì?"

Bộp một tiếng, người kia vỗ nhẹ lên tấm lưng có chút gầy của Sứ Giả. Lúc này anh đã căng thẳng đến mức hơi thở cũng ngừng trệ, vẫn không nhịn được mà rụt rè nhìn lên. Dòng lệ bỗng chốc tuôn rơi làm ướt đẫm cả gương mặt thanh tú.

"Cậu chào mừng tôi bằng những giọt nước mắt đó hả?"

Nói đoạn, người kia đưa tay gạt đi giọt nước mắt đọng trên khóe mi. Động tác chứa đựng biết bao nhiêu là ôn nhu, trái ngược hoàn toàn với câu nói lạnh nhạt.

Tuy nhiên từ đầu chí cuối Sứ Giả vẫn không thốt lên lời nào. Anh nhìn người kia, tay cũng không dám chạm vào, anh sợ hắn sẽ biến mất lần nữa. Ám ảnh đến cùng cực. Dù vậy vẫn không thể nào che giấu được nỗi hạnh phúc le lói sâu trong đôi mắt đen láy đó, anh khóc không thành tiếng.

Kim Shin biết không thể dỗ được người này nên đành đứng yên đó, vòng tay ôm vị Sứ Giả của hắn vào lòng. Cái ôm mà cách đó không quá lâu hắn đã cự tuyệt người ta.. Khung cảnh ban đầu chỉ cô độc một người, hiện tại lại nhiều thêm một người nữa...

"Yêu Tinh, tôi nhớ anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro