(B) Tái Ngộ
Trong 1 ngôi làng êm ấm.
Khói trắng thổi lên bầu trời như báo hiệu giờ đoàn viên sắp đến. Trong căn nhà gỗ rộng rãi là 1 cô gái mặc 1 chiếc yukata màu cam xinh đẹp. Mái tóc đen được nhẹ nhàng buộc ra sau. Gương mặt trắng nõn hồng hào khỏe mạnh. Đặc biệt đôi mắt hạnh nhân to tròn như 1 lớp kính phản chiếu sự vật mà cô nhìn thấy. Tựa như hiện ra sự chân thật nhất của mỗi sự vật.
Đấy là Rin. Thiếu nữ 17 tuổi.
Đã không còn là 1 cô bé nữa, Rin của hiện tại vừa trưởng thành lại hiền thục. Trong làng có biết bao nhiêu người nam nhân ngó trái, ngó phải nhưng vẫn luôn là ôm 1 bất khả thành giấc mộng.
- Rin, con nấu nước xong chưa?
Giọng bà Kaede vang lên, cũng đã bao nhiêu năm rồi mà bà vẫn khỏe mạnh như thế. Tuy dáng dấp hay ngoại hình không thể che đi sự suy sắc của tuổi già nhưng không có nghĩa sức lực bên trong cũng nguội dần theo năm tháng.
- Dạ, rồi ạ. Bà mau đi tắm trước đi. Con tranh thủ nấu nồi canh rồi bà tắm xong là kịp đến bữa.
- Được rồi.
............
Bữa tối kết thúc trong êm ấm. Rin dọn dẹp 1 chút rồi lấy đồ đi ra con suối nhỏ ở phía Nam của làng.
Ban đêm ồn ào bởi tiếng côn trùng náo động. Trên con đường trải dài có in bóng bởi ánh trăng, Rin tĩnh lặng đi đến bên bờ. Con suối trong veo hiện lên bóng dáng của cô, dường như còn hiện lên cả 1 sự cô đơn trống vắng.
Đã bao lâu rồi? 8 năm non 1 tháng lẻ 3 ngày, Rin không có được gặp người ấy. Người ấy liệu giờ ra sao? Người ấy có nhớ ở đây có 1 người chờ người ấy không?,... Có thể khi còn bé không biết là gì nhưng theo năm tháng mang theo chấp niệm duy nhất khiến cô biết cô nhớ thương người ấy như thế nào. Qua bao nhiêu năm tình yêu cũng lớn lên và trưởng thành bấy nhiêu năm.
Loại khoảng cách này như là 1 thách thức cho tình cảm của cô và người ấy, liệu có thể kiên trì được bao lâu?
Thời gian có thể xóa nhòa đi mọi thứ nhưng không thể xóa đi tình cảm trong cô.
Cởi y phục, bước xuống suối, 1 là da trắng mịn hiện ra dưới ánh trăng. Hệt như 1 bức tượng thạch cao không mảy may tì vết. Rin an tĩnh ngâm mình, khẽ hát 1 khúc đồng dao của làng quê.
Đột nhiên, 1 đạo quang xuất hiện chói mắt, khi an tĩnh lại thì trên môi bỗng có 1 cảm giác mềm mềm, ấm ấm. Ngay lập tức 1 đầu nhọn ngang ngạnh đâm chọt vào khoang miệng cô, cùng đầu lưỡi cô trong không gian nhỏ hẹp chơi đùa, chọc ngoáy mọi ngóc ngách. Khiến cô mất cảm giác, cả người như bị hút đi khí lực, bị 1 vòng tay dày rộng ôm lấy. Cô không đẩy vòng tay ấy ra vì xộc vào trong khoang mũi cô là 1 mùi hương quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
Kết thúc chuyện này đã là 3 phút sau, từ miệng kéo ra 1 sợi chỉ bạc, khuôn mặt nhỏ nhắn đã hiện lên 1 mạt đỏ hồng. Cả thân thể dựa vào cái ôm của chủ nhân vòng tay ấy.
- Rin.
Giọng nói từ tính vang lên, gọi tên của cô 1 cách nhẹ nhàng thân thiết. Có trời mới biết giờ cô cảm thấy ra sao, vui có, buồn có, ủy khuất có, hạnh phúc có,...... đôi mắt dâng lên 1 tầng sương mỏng, cô ngẩng đầu lên nhìn người kia, mỉm cười:
- Sesshomaru sama!!!
Gương mặt không 1 biểu tình nhìn sâu vào đôi mắt của người con gái anh ôm trong lòng. Tuy không biểu hiện cảm xúc nhưng anh biết cô sẽ hiểu anh. Trong con ngươi màu vàng nhạt chỉ có 1 mình cô. 1 hình dáng duy nhất được anh gói gọn vào trong. Không hề thừa 1 khe hở khác.
- Em nên mặc thêm đồ. Tối sẽ rất lạnh.
Anh nói ra 1 câu nhắc nhở, liền lấy yukata màu xanh lá đưa cho cô. Lúc này Rin mới để ý mình chỉ quấn 1 cái khăm tắm mỏng manh, cả người lại tựa gần thật gần vào anh. Bất giác khuôn mặt cô vừa mới nguôi lại đỏ ửng vì xấu hổ. Bẽn lẽn nhận lấy đồ anh đưa, "vâng" 1 tiếng lên bờ thay y phục.
Khi cả người chỉnh tề xuất hiện lần nữa thì Rin vẫn thấy ânh mắt của sama nhìn chằm chằm mình cứ như anh chưa hề rời mắt đi dù chỉ 1 chút. Bản thân cô đã thử tưởng tượng nhiều lần sẽ gặp anh ra sao, vậy mà khi gặp rồi thì dường như không thể nói thành lời. Bao nhiêu câu hỏi, thắc mắc, tò mò suốt 8 năm nghẹn ngào cuộn chặt trong lòng.
Trái lại Sesshomaru vẫn giữ nguyên trạng thái. Anh như tham lam ngắm nhìn hình bóng của 1 người mà anh chưa bao giờ cho là đủ. Hình dáng, khuôn mặt, mái tóc,..... tất cả đều là của người anh khắc ghi trong lòng. Cô ấy giờ không còn là 1 cô bé nữa mà là 1 thiếu nữ ở độ tuổi trăng tròn xinh đẹp. Khí tức thanh thuần khiến anh lưu luyến. Như khi vừa nãy chỉ mới nhìn thấy cô anh đã không kìm được mà ôm cô ấy vào lòng, thân thiết hôn cô, để thỏa mãn tình yêu bao năm của anh cũng là để cho cô biết bọn họ đã được định sẵn mối duyên này.
- Ưm, sama.
Rin khẽ gọi, cô cũng không nhịn được mà hảo hảo thưởng thức anh 1 phen. Nam nhân này ấy à, bao năm vẫn là người có khí tức lạnh lùng trong trẻo như thế. Thanh xuân của daiyoukai 1 chút cũng không thay đổi. Nếu không có sự biến hóa của mình cô còn sợ rằng bọn họ vốn chưa từng có khoảng thời gian chia xa hơn 8 năm kia.
- Chúng ta "đi" thôi! _Anh khẽ nói.
Rin mở to mắt, cô có thể hiểu đây là anh muốn đón cô không. Nhìn biểu hiện của anh, phượng mâu tuy không chút gợn sóng nhưng lại khiến cô an tâm rằng suy nghĩ của mình là đúng.
- Vâng. Sesshomaru sama.
Nở 1 nụ cười rộ, Rin đón nhận cái ôm ấm áp của anh. Dụi vào lồng ngực rắn chắc.
- Sama, vậy chúng ta về làng được không? Em muốn nói với mọi người 1 tiếng.
- Ừm.
Ôm cô bay lên, rất nhanh đáp xuống trước căn nhà ở chung với bà Kaede, Rin mở cửa bước vào:
- Rin, sao con đi lâu thế? Xảy ra chuyện..... gì?!
Theo sau cô là bóng dáng cao ngất của anh khiến bà có chút giật mình nhưng tuyệt không ngạc nhiên. Bà biết nhất định sẽ có 1 ngày nam nhân này đến đón Rin đi. Dù sao nhan duyên vốn là của bọn họ. Bà nói:
- Muộn rồi, 2 người nghỉ ngơi đi. Có gì sáng mai tính.
Không khí 1 chút cũng không khác thường, cứ như là 1 gia đình sống lâu năm chào đón 1 người con đi xa mới về cần 1 giấc ngủ ngon lấy lại sức. Rin "dạ" 1 tiếng liền đi vào phòng sắp xếp 1 chút. Rải ra chăn gối rồi hướng anh cười.
- Sesshomaru sama, ngài nên nghỉ ngơi.
Cởi ra bộ áo choàng. Anh ngả người xuống đệm, Rin cũng im lặng nằm ngay bên cạnh. Cô không ngủ nhưng cũng không nói lời nào. 2 người im lặng tận hưởng cảm giác tâm linh tương thông, an tâm vì có người quan trọng nên cạnh.
- Ngủ ngon, sama.
Có trời mới biết, ngay khi cô nhắm mắt lại, 1 cánh tay hữu lực ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô 1 nụ hôn nhẹ thay cho lời nói. Anh chính là thế, kiệm lời nhưng lại biết dùng hành động để biểu hiện. Thoáng đâu đó Rin cong nhẹ khóe môi, thêm rúc sâu vào trong ngực anh, thiếp đi.
////////////
Gll, 26/08/2016
Comeback rồi đây. Hiuhiu có ai nhớ không????
Cầu cmt cầu vote. Công sức thức khuya của tui đọ.... TT.TT Người ta cũng bận đi học à nha~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro