Chương 1
Vì phải vật lộn với tiền bạc, giúp cho các em của mình được ấm no, Uyamuri quyết định đã bán mình đưa hết số tiền đó cho người mẹ bệnh tật của mình và đi đến Yoshiwara nơi được mọi người biết đến là "thiên đường của đàn ông" hay gọi là "thành phố không mặt trời" cũng được.
*
"Con bé này nhìn cũng đẹp phết nhỉ? Vậy giá của nó là bao nhiêu?"
"Hừm, giá của con bé này đắt nhất trong ba đứa! Nhưng vì là khách quen nên ta giảm còn 100 ngàn yên đấy!"
Hai người vừa nói chuyện với nhau lúc nãy là bà chủ của nhà Ubuyashi và tên buôn người.
...
Sau một hồi cuối cùng cô cũng đã được bán cho nhà Ubuyashi, cô bị bà chủ kéo mạnh tay vào bên trong với gương mặt vui vẻ vì nhận được hàng ngon, còn cô gương mặt không chút biến sắc đôi mắt xanh tựa như viên đá Aquamarine trống rỗng nhìn xung quanh.
Cô được dẫn vào một căn phòng, bên trong là một cô gái khác đang cầm sẵn một bộ Kimono có vẻ như khá đắt tiền, bên cạnh là rất nhiều trâm cài khác nhau.
"Nào ngồi xuống đi!"
Sau khi nghe bà chủ nói vậy cô liền ngoan ngoãn ngồi xuồng.
"Ngươi tên là gì nhỉ?"
"Uyamuri!"
"Được, Uyamuri hiện tại ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
"14."
"14 sao? Vậy thì vẫn còn thời gian nhỉ? Được ta sẽ đào tạo ngươi trở thành một Oiran như Hinowa vậy!"
Nói xong bà ta kêu cô gái đằng kia dẫn cô đi tắm rồi mặc bộ kimono đằng kia lên.
...
"Quả thật không sai, với đôi mắt tinh tường của ta! Ngươi sẽ là mặt trời mới của cái Yoshiwara này Uyamuri!!"
Sau đó cô gái đằng kia từ từ búi từng mảng tóc lại, rồi cài những chiếc trâm vàng toả ra ánh sáng đằng kia lên mái tóc bạch kim phản lại ánh sáng từ những chiếc đèn và trâm cài kia, đến cả bà chủ Ubuyashi cũng thán phục vì sắc đẹp của cô. Tuy chỉ mới 14 tuổi nhưng cô đã đẹp vượt qua những kỹ nữ triển vọng khác rồi.
"Uyamuri nếu mày trở thành Oiran thì tao chắc chắn số tiền mày kiếm ra sẽ không ít đâu! Hiện tại mày đang nợ tao 100 ngàn yên đấy, nhớ mà trả đủ!!"
Nói rồi bà ta đứng dậy và rời khỏi đó, cô biểu cảm vẫn như vậy, đôi mắt tựa như viên aquamarine vẫn trống rỗng.
*
Sáng hôm sau, tầm 6 giờ cô được gọi dậy tắm rửa thay một bộ kimono mới. Cô được cô gái ngày hôm qua dẫn đến một căn phòng khác, bên trong có bà chủ và rất nhiều cô gái khác đang ở đó.
"Uyamuri từ hôm nay sẽ học tại lớp đoà tạo Oiran này, nhớ mà theo cho kịp đấy nhé!"
Bà ta nói xong rồi nở một nụ cười vui vẻ, cô không nói gì mà chỉ gật đầu.
Trong cả một buổi học, cô được giáo viên đánh giá là tiếp thu rất tốt và rất có tố chất, lời khen ngợi đã khiến bà chủ rất vừa lòng và còn kêu người tặng cho cô rất nhiều trâm cài tóc, khiến cho nhiều cô gái cùng tuổi ghen tị.
Sau giờ học cô dành hầu hết thời gian ở trong phòng tập lại những động tác cô giáo đã dạy cho, thế nên cô luôn thuộc những bài múa.
Nhưng rồi một hôm nọ, có một cô gái đứng trước cửa phòng cô, Uyamuri thì không mấy để tâm mà tiếp tục múa.
"Này Uyamuri-san nếu cậu cứ như thế thì chẳng phải rất nhàm chán sao?"
Cô biết cô gái này, cô gái này tên Yui là người yếu nhất lớp học của cô.
"Cậu múa đẹp thật đấy Uyamuri-san, cậu cố gắng như vậy làm gì chứ?"
Yui vừa cười vừa nói chuyện với cô, Uyamuri cảm thấy nếu cứ im lặng nữa thì chắc chắn cô gái kia sẽ làm phiền thời gian luyện tập của cô mất.
"Tôi chỉ cố gắng trả tiền cho bà chủ thôi!"
Cô vẫn tiếp tục cầm quạt và múa từng động tác yểu điệu, thế rồi Yui nhanh chóng đáp lời cô.
"Wa, Uyamuri-san giọng cậu nghe hay thật đấy! Đây là lần đầu tớ nghe cậu nói chuyện đấy!"
Cô có hơi khó chịu về cô gái tên Yui này, tuy chỉ vừa mới nói chuyện nhưng cô đã rất khó chịu rồi.
"Cậu đẹp như vậy chắc hẳn phải là con của một nhà danh giá lắm nhỉ? Tại sao lại bị bán vào thế?"
Cô khựng người lại, thả hai tay xuống rồi quay người lại nhìn Yui.
"Nhà tôi không giàu đến vậy đâu, với lại.... Tôi là tự bán mình đến đây..."
Cô quay đầu đi không dám nhìn cô gái kia, nhưng phản ứng của Yui mới là thứ khiến cô bất ngờ.
"Hahahaha cái gì hahahaha tự bán sao? Tôi còn tưởng chỉ có mình tôi thôi chứ?"
Yui vừa ôm bụng vừa cười ha hả không chút ý tứ gì, cô chỉ biết nghệch mặt ra .
"Uyamuri cậu làm bạn với tôi nhé! Tôi gọi cậu là Uri được không?"
Không đợi cô chấp nhận Yui cầm tay cô kéo cô ra khỏi phòng, Uyamuri chỉ biết ngẩn người để cho Yui kéo mình đi khắp cái Yoshiwara tấp nập.
Và lúc đó là lần đầu tiên cô nở nụ cười ở tại thành phố của bóng đêm này, nụ cười ấy rạng rỡ tựa như ánh mặt trời. Tuy mặt trời không xuất hiện tại Yoshiwara này, nhưng nụ cười ấy toả sáng hệt như mặt trời nhỏ tại nơi đây vậy.
Hôm sau, khi đang múa trước bà chủ cô đã nở một nụ cười rạng rỡ tựa như ánh nắng mùa xuân vậy, từ lúc đó đã định sẵn cô là một Oiran đáng gờm rồi....
*
Sau vài hôm khi đang luyện múa, Yui đột nhiên chạy cấp tốc tới phòng cô, mặt hớn hở cười nói
"Uri, khách của Dạ Vương sắp tới đây chơi đấy!!"
"Thế thì sao?"
"Cậu không biết sao? Cậu sẽ đến phục vụ vị khách đó đấy!!"
Khi vừa nghe xong chiếc quạt trên tay cô cũng rớt xuống đất, mặt tái mét , nụ cười trên khuôn mặt vụt tắt. Cô hoàn toàn mất cân bằng mà ngã khuỵ xuống đất, khiến cho người bạn của cô lo lắng không thôi.
"Phục vụ khách của Dạ vương sẽ khiến cậu thăng tiến đấy! Tại sao cậu lại sợ cơ chứ?"
"Đó là điều tớ sợ đó, nếu phục vụ không tốt tớ sợ sẽ bị giết mất..."
"..."
"Uri à hay là chúng ta bỏ trốn nhé!"
Nghe xong lời của cô bạn mình, coi liền nắm chặt tay Yui mặt tái mét.
"Cậu điên sao? Nếu bị bắt chúng ta phải làm sao đây?"
"Sẽ ổn thôi lúc đó tớ sẽ bảo vệ cậu!"
"Cậu không sợ chết sao?"
"Tớ sợ chứ! Nhưng chẳng phải cậu còn gia đình mà, tớ thì không vậy nên hãy nhanh thôi!"
"Yui..."
"4 hôm sau cậu sẽ phải đi chuẩn bị vậy nên... tối ngày thứ 3 chúng ta sẽ lén đi! "
Cô chỉ biết nhìn bạn mình, nở một nụ cười gật đầu đồng ý....
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro