
Chương 8
- Sao nó lạ lắm...
.
Sau khi con tàu rơi xuống một hành tinh lạ, phía trước lẫn phía sau đều là sa mạc, một vùng đất cằn cỗi cùng cái nắng nóng gay gắt.
Vạn Sự Ốc, Hanamaru cùng với Sakamoto ngồi dưới bóng râm của xác tàu để tránh nóng.
Hiện tại hình như Hanamaru bắt đầu thấy ảo giác...
- Ê... Sao ở sa mạc... Lại có hồ nước to thế nhỉ...?
- Ê ê bà bị ảo giác à!?
Gintoki giật thót nhìn Hanamaru. Sau đó hình như cậu cũng không còn tỉnh táo nữa:
- Nhìn kiểu gì đấy!? Đó là sông mà!
- Sông cái khỉ!! Anh cũng nhìn thấy à Gin-san!!!!
- Cậu cận thị nên mới không thấy. A, có cả vườn hoa kìa... Ketsuno Ana nữa...
- Cậu mê sảng à? Mà ở đó hình như là cô ấy thật!
- Các cậu bị làm sao ấy. Tôi thấy một tòa biệt phủ cơ... Làm gì có Ketsuno Ana nào...
- Thế là toi cả lũ rồi!!!!
Trong khi nhóm 5 người 4 người mê sảng một người khóc thét thì từ đằng xa, một hạm đội tàu không gian bay xuống cứu hộ. Đó là đội tàu Kaientai của Sakamoto, tới để cứu ông chủ của mình cũng như những người khác.
Nói tới công ty tàu tư nhân của mình, Sakamoto bắt đầu nói chuyện với Shinpachi:
" Tôi từng tham chiến cùng Gintoki, Dzura, Hanamaru cùng những người khác. Nhưng tôi không muốn có chiến tranh. "
" Cái thúc đẩy con người không phải quân sự hay tư tưởng, mà là doanh lợi."
" Nếu Trái Đất buôn bán với Amanto, hai bên sẽ cùng có lợi và phụ thuộc vào nhau. Tôi nghĩ đó cũng là cách để bảo vệ Trái Đất. "
" Dzura muốn thay đổi xã hội bằng sức mạnh. Một gã khác là Takasugi muốn lật đổ Mạc Phủ. "
" Gintoki lại là một kẻ hơn người, có thể thu hút cậu và cô bé Trung Quốc đó đi theo hắn"
" Còn Hanamaru, cô ấy vẫn đang cố gắng để đuổi kịp bọn họ. "
Nghe tới đây, Shinpachi bỗng thấy ngờ vực. Trong mắt cậu, Hanamaru luôn là người ở trong trạng thái khó chịu, cau có, làm gì có biểu hiện của một người đang cố gắng với tới người khác?
Sakamoto biết Shinpachi đang nghĩ gì.
Anh quay mặt về phía Hanamaru, nhìn cô đang ngồi ngủ ngon lành trên boong tàu, rồi lại tiếp tục nói:
- Hanamaru là một người đơn giản nhưng lại khó đọc vị. Cậu ấy là một người luôn muốn níu kéo quá khứ. Cái cô ấy muốn là lôi được Takasugi trở về, rồi cả năm người tụi tôi lại ngồi vây quầy thành một vòng tròn mà nâng ly cụng chén. Hanamaru đang cố gắng để vươn tới được Takasugi.
Đang nói dở, bỗng có xúc tu từ đâu đó mọc lên, cuốn lấy Sakamoto và nhấc bay cậu ta lên trời.
Sakamoto vẫn giữ tâm thái thoải mái, coi như đây chỉ là ảo giác do thiếu nước mà thôi.
Mutsu khuyến khích con Sunamugi lấy luôn cái chân giữa của sếp mình đi.
.
Hảo trợ lý...
.
Thấy vậy, Sakamoto cũng chỉ cười lớn, bảo rằng mình sẽ không chết, rồi dùng súng bắn các xúc tu khác để cứu hành khách, còn mình thì bị nó kéo cùng xuống khi bị đại bác của tàu bắn.
Lúc này, Gintoki đã đứng lên, nhảy xuống để cứu bạn mình.
Hanamaru đứng trên boong tàu nhìn thấy cảnh này, cô cũng chỉ cười nhẹ một cái.
Đúng vậy, trong lòng cô biết rõ, đối với tất cả mọi người, Gintoki giống như một chiếc móc câu, kết nối tất cả lại với nhau, trong đó có cả cô. Để khi ai đó chìm vào vũng lầy quá sâu, Gintoki sẽ ở đấy, đưa tay mình ra và cứu vớt họ.
.
Sakata Gintoki là một vì sao sáng mà cả bốn người họ đều dõi theo.
.
Lúc Gintoki nhảy xuống, Hanamaru đồng thời cũng đặt một chân lên tấm chắn rồi thả mình rơi tự do xuống dưới.
Vừa rơi, cô vừa thở dài một cách bất lực.
" Này! Mấy cậu có thể dựa vào tôi nữa mà! "
Hanamaru chạy lại gần, phụ Gintoki một tay kéo Sakamoto đang chìm ở dưới cát lên.
Tất cả mọi người trên boong đều cho rằng ba người họ đang làm liều. Lúc ấy, tiếng cười của bộ ba vang lên như là minh chứng cho cái đúng trong câu nói của Shinpachi " Họ nghĩ gì... Chỉ có họ mới biết ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro