Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tứ Diệp Thảo-Màn 2: Gặp Mặt Bé Klee

Kagerou's POV

Bước vào trong quán rượu thì có thể thấy, hiện giờ bên trong khá vắng vẻ, chỉ có vài vị khách và một người pha chế.

-Ủa, Kagerou, hôm nay cậu không có ca làm mà? Định uống gì sao?- Charles lên tiếng nhưng tôi chỉ lắc đầu

-À không, không phải. Tôi muốn hỏi anh về vụ"Lực chiến mạnh nhất".- Tôi vào chủ đề luôn.

-Hừm... Lực chiến mạnh nhất? Tôi không quá quan tâm chủ đề như vậy.-

Nghe vậy một phần khiến tôi tiếc nuối: 

-Tôi cứ tưởng đây là thông tin ngầm chỉ người pha chế rượu mới biết chứ nhỉ?-

Đáp lại người kia chỉ cười: -Hahaha, tôi không làm công việc tình báo. Nhưng nếu thực sự để tôi lựa chọn đề cử ai đó, thì là "Anh Hùng Bóng Đêm". Tôi nghe người ta kể về sự tích của anh ta hình như là cứu người dân từ trong tay Giáo Đoàn Vực Sâu.-

Anh Hùng Bóng Đêm...âu cũng là cái chủ đề nóng của Mondstadt đây. Là về một người bí ẩn trừ gian diệt bạo trong bóng tối, chưa bao giờ lộ mặt, làm rấy lên bí ẩn chưa có lời giải của Mondstadt. Và bốn nhà lữ hành chúng tôi cũng đã từng vướng vào vụ Anh Hùng Bóng Đêm này rồi.

-Nói mới nhớ, đám Vực Sâu hiện giờ cũng làm loạn khắp nơi nhỉ? Cảm ơn ngài!- Tôi đứng dậy rồi định đi ra cửa. Mà bên cạnh thì có một nhà thơ đang đứng đó. Thôi thì hỏi thêm người nữa vậy.

Vừa thấy tôi đến gần, anh chàng kia cúi đầu một cách lịch thiệp.

-Xin chào! Có muốn nghe tác phẩm mới tâm huyết của Jose sáu ngón không?-

-À không. Tôi muốn nghe về "Lực chiến mạnh nhất Mondstadt" hơn.- Tôi

-Ồ..."Lực chiến mạnh nhất Mondstadt", tôi nhớ...đó là một cô bé mặc áo đỏ.-

-Hả? Cô bé áo đỏ?- Câu trả lời có phần đáng nghi.

-Không sai. Phải nói là từ một ngày nửa tháng trước, tôi đến núi Vọng Phong tìm cảm giác sáng tác mới, kết quả là...- Anh ta bỗng chững lại: -Cậu đoán xem?-

-Đoán gì?- Tôi

-Tôi phát hiện một người có sức mạnh tàn phá cực lớn! Một vùng lớn của Núi Vọng Phong đều bị kẻ mạnh đó thay đổi! Khi đó tôi nấp sau bụi cây, nhìn thấy một cô bé áo đỏ chạy xa rồi, chỉ lưu lại vùng núi hoàn toàn khác. Ừm...nhưng nói như vậy người khác lại không tin.-

"Phải. Anh nói thế thì tôi cũng đéo tin đâu."- Tôi

-Theo tôi nghĩ cô ta nhất định có bảo vật gì đó mà mọi người không biết. Nói không chừng còn là bảo vật lợi hại nhất của Mondstadt!-

-Bảo vật á?- Nghĩ "Nghe xạo xạo kiểu gì ý."

-...Đây là suy đoán của tôi... À không đúng, là cảm giác nhạy bén của nhà thơ!-

-Nghe chẳng có sự thuyết phục gì cả.- Tôi

-Như thế nào...?- Anh ta chán nản.

-Vậy...đứa bé đó tên gì?- Tôi

-Hừm...tên thì tôi không biết rồi. Ở thành Mondstadt cũng chưa gặp qua.-

Tôi nhìn anh ta bằng cái bộ mặt đa nghi.

-Ấy ấy, đừng không tin chứ, điều tôi nói hoàn toàn là sự thật!-

-Càng nghe càng thấy vô lý. Nhưng dù sao cũng cảm ơn.- Tôi chào một tiếng rồi ra khỏi quán rượu. Nói thật mấy thông tin của mấy người này đúng là mơ hồ.

Mà thôi, tạm gác lại chuyện này, giờ đến thư viện tìm cặp sinh đôi và thực phẩm đã.

{Tại thư viện của tổng bộ}

-Xin chào?- Tôi mở cửa bước vào trong. Và kết quả nhận được là... không có ai cả.

-Ơ cái quần què gì thế này?...bảo đi mượn sách mà không có ở đây là sao?- Tôi hậm hực, liền tới phòng làm việc của đội trưởng Jean hỏi cho ra lẽ.

*Cốc...cốc...cốc...

-Mời vào!-

Tôi mở cánh cửa ra. Bên trong chính là Jean đang ngồi trên bàn với mấy tập tài liệu. Vừa thấy tôi thì Jean nhanh chóng đứng dậy.

-Ồ, Kỵ Sĩ Danh Dự Kagerou, là cậu! Có chuyện vì cần nhờ tôi sao?- Jean

-Đã khỏe hơn sau vụ bị kiểm soát chưa?- Tôi

-À... cũng đỡ hơn nhiều rồi.- Jean

-Nhân tiện đây.... Cô có thấy hai bạn tôi và Paimon không? Tôi nhờ họ tới chỗ Lisa mượn sách nhưng vào thư viện thì chả thấy ai cả.- Tôi

-Cậu tự ý vào thư viện à? Hừm... Nếu Lisa thấy cảnh đó chắc cô ấy sẽ giận lắm đó. Lisa cực ghét những người tự tiện vào phòng cô ấy mà không có sự cho phép. Bản thân tôi cũng bị cô ấy mắng một trận vì dám tự ý vào trong đấy. Cậu vẫn chưa chừa vụ cậu chôm mất vài quyển sách ở thư viện à? Hôm trước cậu bị giật sấp mặt mà vẫn chưa từ bỏ việc ăn trộm ở chỗ Lisa sao?- Jean nói câu đó khiến tôi nhướng mày.

-Ối dồi ôi! Dám bật cả cấp trên luôn đấy.- Tôi sốc

-Haha. Tính cô ấy là vậy. Bình thường luôn tỏ ra vẻ lười nhác, nhưng lại rất nghiêm túc và có trách nhiệm khi làm việc... Được rồi, về câu hỏi của bạn, tôi thấy Lisa cùng hai người bạn của cậu và Paimon đi ra ngoài rồi. Còn bọn họ đi đâu thì tôi không rõ.- Jean trả lời.

-Ra ngoài... Biết ngay thế nào cũng có chuyện mà.- Tôi thở dài một hơi: -Cảm ơn Đội Trưởng Jean.- Rồi định ra khỏi cửa. Cơ mà...

-À đúng rồi. Dạo gần đây tôi có nghe về "Lực chiến mạnh nhất Mondstadt". Cô có biết đó là ai không?- Tôi

-Lực chiến mạnh nhất Mondstadt"...?- Jean suy nghĩ một hồi: -Tôi xin lỗi, tôi không giúp được. Tôi không có tài liệu nào ghi chép về mảng này.- Jean lắc đầu khiến tôi có chút tiếc nuối.

-Nhưng nếu suy sét đến vấn đề này, tôi nghĩ thực lực của cậu cũng phải đạt top 3 ở Mondstadt.- Jean

"Tôi còn đang mong là top 1 đây."- Tôi nghĩ thầm

-Đúng rồi, nhắc đến thứ này...- Jean

-Hả?- Tôi

-Thời gian gần đây lại có người nhìn thấy pháp sư Giáo Đoàn Vực Sâu đang làm điều gì đó mờ ám ở thành Mondstadt. Nếu như các bạn ở quanh Mondstadt cũng giúp chúng tôi để ý chút ít. Với "lực chiến" của câu, bảo vệ an toàn cho mọi người, ắt hẳn sẽ không có vấn đề gì.- Jean

-Tôi hiểu rồi.- Tôi khẽ gật đầu rồi đi ra cửa. 

-À mà chuyện tôi chôm sách của Lisa ý... có gì đừng nói cho cô ấy biết nhé, hình như tôi có chôm thêm...khoảng...gần trăm quyển rồi.- Tôi lập tức tốc biến chạy ra khỏi tổng bộ, để lại Jean với một gương mặt của sự bất lực.

"Thằng chó kia, sao mày hết lần này tới lần khác phá hoại đời sống của dân thường là thế nào?"- Cứ mỗi khi nghe tới Vực Sâu, tôi lại nghĩ về tên Bệ Hạ bố thiên hạ kia nữa

Xem ra lần này về tay không rồi. Cơ mà vừa đi ra khỏi cửa thì...

-Ui da!-

Một cô bé từ đâu hớt hải chạy tới. Và không biết do vô tình hay cố ý mà cô bé đó đâm sầm vào tôi rồi ngã lăn ra đất. Còn tôi thì...vẫn đứng như tượng, chả bị làm sao cả.

Cơ mà cô bé kia ngã xuống cũng là vấn đề đáng lo đấy. Đồ đạc của cô bé rơi hết ra kìa. Vậy nên tôi từ từ tới chỗ cô bé kia...

-Này cô bé...em không sao chứ?- Tôi

Đến lúc này cô bé kia mới ngửa đầu lên, thì tôi mới thấy rõ mặt cô bé kia.

-Em, em không sao, xin lỗi đã đâm vào anh.- Cô bé hai tay ôm trán. Chắc là đau lắm đấy. Nhất là khi đâm phải ai đó mà cơ thể vốn đã cứng như tượng.

Tôi nhìn vào đống đồ rơi trên sàn mà nhặt chúng lên, để rồi cô vô thức nhìn vào một tờ giấy với dòng chữ.

Trong thành đốt pháo, phòng giam báo cáo bom gây thương tích. Jean tìm đến cửa, phóng hỏa đốt rừng Klee chết chắc.

Má chữ thằng nào xấu như rẻ rách vậy?

-Cái này viết thế là có ý gì?- Tôi tự hỏi bản thân khi cô bé kia vội vàng lấy lại tờ giấy.

-Đây...đây là anh Kaeya tổng kết giúp em...tổng kết... Ừm, quy tắc sinh tồn.-

-Quy tắc sinh tồn á?- Khó hiểu thật. Trẻ con ở nhà sung sướng cần quy tắc sinh tồn làm gì?

-Chính...chính là những thứ không được làm trái, bất luận thế nào. Nếu không sẽ có những chuyện rất đáng sợ sẽ xảy ra.-

-À, thì ra là người lớn dạy. Cơ mà... chuyện đáng sợ á?-

-Vâng!- Cô bé mỉm cười một cách ngây thơ: -Ồ, xin lỗi, em quên tự giới thiệu. Tên em là Klee.-

-Klee à? Hừm...gọi anh là Kagerou được rồi.- Tôi

-Em biết anh, là Kỵ Sĩ Danh Dự đã giúp đỡ thành Mondstadt!- Cô bé Klee vừa nói vừa cười rất chi là tươi.

-Em nghe Amber kể... Í, không được không được, không kịp nói những chuyện này rồi. Em có chuyện vô cùng khẩn cấp, vô cùng khẩn cấp nên mới ôm bản đồ chạy lai đây.- Klee

Nhìn cái vẻ vội vã của Klee mà tôi thấy tò mò: -Có chuyện gì sao?-

-Bảo vật em...em chôn ở Rừng Thì Thầm không tìm thấy rồi.- Cô bé nói bằng giọng u buồn, mặt cúi xuống trông rất tội nghiệp.

-Bảo vật á?- Nói mới nhớ, lúc ở quán rượu cái tên nhà thơ có nói một cô bé áo đỏ giữ một bảo vật gì đó rất mạnh nên mới có lực chiến mạnh nhất Mondstadt. Chẳng lẽ là con bé này ấy hả?

Khó tin thật.

-Chuyện lớn đấy. Mất bảo vật có khi rất là rắc rối. Em giấu nó ở đâu?- Tôi

Thấy tôi hỏi, Klee lấy ra một tấm bản đồ: -Để xem nào...ừm, trên bản đồ kho báu ở vị trí này, em đã khoanh lại rồi. Ở nơi chôn bảo vật, em còn cắm một tấm gỗ nhỏ, rất dễ tìm.-

"Giờ thì hiểu tại sao mất rồi đấy."- Tôi lấy tay đỡ trán. Ai đời đi chôn báu vật lại cắm biển gỗ ở đó làm gì?

-Haiz...thôi được rồi. Hay là anh giúp em đi tìm báu vật nhá?- Tôi

Nghe câu đó, hai mắt Klee sáng lên: -Thật sao, cảm ơn anh!-

-Không có gì...- Thực ra là tôi cũng tò mò muốn biết cái bảo vật đó là gì nên mới nhờ cô bé này...

-Thôi nào Kị Sĩ Danh Dự Kagerou, chúng ta xuất phát thôi!- Klee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro