
Thiên Hạ Nhân(2)-Màn 1: Kí Ức Của Những Người Đã Khuất
Dường như các Ngự Lâm Quân tại vùng đất Hắc Ám mà Kagerou đã ghé thăm trước kia bằng cách nào đõ đã can thiệp vào thế giới này, điều đó khiến việc Kagerou nhảy xuống Enkanomiya không tồn tại trong ký ức của mọi người mà thay vào đó ký ức của họ thay đổi tình tiết là cặp sinh đôi đi cùng với cậu tới Vùng Đất Đêm Trắng.
Cậu cũng chẳng muốn giải thích làm gì vì điều đó sẽ gây ra nhiều phiền phức, từ khi Đồng Hồ Enkanomiya đã hợp nhất với cậu. Dường như cái thứ "quyền năng" này đang muốn cho cậu thấy nó có khả năng làm được gì, cậu cần tìm hiểu thêm manh mối, mặc dù chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Hơn nữa, rốt cuộc thứ mà Yoshikage đã nhét vào ngực cậu thật sự là gì? Bản thân cậu cũng hoang mang sau khoảnh khắc ấy. Một cành hoa anh đào bay đang lơ lửng trước mặt, Kagerou giơ tay đỡ lấy nó thì mỉm cười nhẹ. Dùng bốn mùa trôi qua thì hoa anh đào ở Inazuma vẫn luôn trong trạng thái tươi tốt, Kagerou đi một đoạn nữa sẽ tới rễ anh đào thì cậu nhìn thấy một đám sói đang găm rễ cây anh đào.
Bọn chúng chẳng phải là Chó Săn Ma Vật sao?
Chuyện này thật sự hết sức vô lý, chúng không thể nào xuất hiện ở đây một cách ngẫu nhiên được, những con Thủ Vệ lang thang thì không nói nhưng đây là những sinh vật thường cư trú ở những nơi có nồng độ nguyên tố hỗn loạn. Nếu cứ để chúng hoành hành sẽ nguy hiểm cho những người dân quanh đây.
-Bọn mi tốt nhất là nên trở về nơi mà các ngươi thuộc về đi!- Kagerou
Cầm Tuyết Vùi Tinh Ngân trên tay, Kagerou tấn công bọn chúng, cậu đã đọc thông tin về chúng không ngờ chúng lại có thể xé toạc cả không gian để dịch chuyển và tấn công bất ngờ. Điều đó cũng y hệt như cách mà Cronus chiến đấu ngày xưa với những đòn Dịch Chuyển Tức Thời hay xé không gian.
Sau khi vật lộn một hồi thì cuối cùng đã kết liễu được bọn chúng, nhưng quái lạ chúng không hề dịch chuyển, đáng lẽ ra trong lúc chiến đấu chúng sẽ chờ cơ hội để tấn công con mồi thế mà nãy giờ chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nhớ tới cây anh đào, Kagerou đi kiểm tra thì thấy rễ cây đã tổn hại không nhiều nhưng cần được chăm sóc kỹ lưỡng, cậu để ý thấy cây anh đào đang chảy một chất lỏng gì đó.
"Cái này là..."- Trích suy nghĩ của Kagerou
-Này Kagerou!- Lumine
Nhận ra giọng người quen thì cậu quay về phía người đó, thì ra là cặp sinh đôi và Paimon, cùng với...Ei
-Lâu lắm rồi mới gặp nhau, Kagerou.- Ei
-Cũng lâu lắm rồi, mà nàng là Ei thật đúng không? Không phải là con rối gỗ chết tiệt đấy chứ?- Kagerou đề phòng và rút cây Răng Nanh Rỉ Sét ra.
-Đúng là ta thật, chàng không cần căng thẳng đâu. Chàng ở đây hẳn đã nhìn thấy những Chó Săn Ma Vật đang tấn công rễ cây Anh Đào Thần đúng không?- Ei
-Hóa ra là rễ của cây Anh Đào Thần sao? Thảo nào ta cảm thấy nó khác những cây anh đào khác, đúng là ta đã đánh đuổi bọn Ma Vật, vì sợ chúng sẽ tấn công người đi đường. Nhưng có lẽ Anh Đào Thần bị tổn hại không nhẹ, đến mức chảy cả nhựa ra rồi- Kagerou
-Hình như chúng đang phát sáng...Ơ.- Paimon
Đột nhiên một làn khói xuất hiện bay ra ngoài, đó là hình bóng của những người lính Inazuma họ đều nằm chết rất thê thảm chỉ còn một người đang đứng như hình như cũng bị thương không nhẹ.
-Mình không thể, ngã xuống như vậy.....Anh em của mình, còn phải dựa vào mình...phải bảo vệ Inazuma, cho đến phút cuối cùng!- Kitamura
Kagerou dường như đã hiểu ra chuyện gì rồi, cậu nên làm điều mà cậu chưa làm trong quá khứ. Tiến về phía anh chàng samurai kia và nói.
-Toàn quân bình tĩnh lại nào, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Không được lung lay.- Kagerou
-Hả? Đại nhân Cronus! Làm ơn đi, xin hãy giúp chúng tôi....xin hãy cứu lấy Inazuma. Đại nhân Shogun đã đi đâu mất, đại nhân Saiguu cũng vậy, cả đại nhân Susanoo nữa, chúng tôi chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Đại nhân Cronus đã ở đây rồi, xin đại nhân hãy xua tan bóng tối đánh đuổi bọn dã thú nếu không Inazuma sẽ thành thức ăn của bọn chúng.- Kitamura
-Không sao rồi, anh nhìn xung quanh đi, bọn ma vật đã không còn nữa, Inazuma đã yên bình rồi. Trận chiến đã kết thúc rồi.- Kagerou
-Nhưng rõ ràng lúc nãy bọn chúng còn ở đây, thân thể của chiến hữu bị xé thành từng mảnh. Đại nhân Cronus thực sự đã cứu Inazuma đúng không? Quả nhiên đại nhân là sư huynh của đại nhân Shogun, thực sự không thể cảm tạ hết.- Kitamura
-Anh không cần phải như vậy, đối với tôi, mọi người đều như những người quan trọng đối với tôi vậy. Mọi người giống người nhà tôi, tôi quyết sẽ không bỏ mặc mọi người!- Kagerou
Anh chàng samurai liên tục cảm ơn Kagerou rồi tan biến mất, quả nhiên ảnh hưởng của cây Anh Đào Thần đã tạo ra những ký ức cũ này.
Đi một hồi lâu thì thấy lại thêm một đám Chó Săn Ma Vật đang gặm rễ cây Anh Đào Thần, nhờ có sự phối hợp với Ei mà họ đánh đuổi ma vật dễ dàng. Kagerou nhận thấy bọn chúng cũng không dịch chuyển để tấn công, rốt cuộc thì chúng bị làm sao vậy?
-Nhìn kìa hình như lại có ánh sáng kìa.- Aether
-Đó là.....ông Furuyama. Hãy để mình nói chuyện với ông ấy.- Kagerou
Hình ảnh ký ức hiện ra là một người đàn ông già bịt mắt, nghe thấy tên gọi thì ông ấy quay lại.
-Hả? Giọng nói này là đại nhân Cronus phải không? Thời điểm này đại nhân vẫn tới đây ư? Thật thứ lỗi vì không có trà để mời đại nhân.- Furuyama
-Ông không cần phải làm vậy đâu, cũng đã lâu lắm rồi chúng ta không tâm sự với nhau. Cháu có rất nhiều thứ muốn cho ông thấy, đảm bảo ông sẽ rất thích cho coi.- Kagerou
-Đại nhân Cronus thật tốt bụng cho lão mù này quá, dùng sức mạnh chỉ để giúp lão được nhìn thấy những thứ mà lão chưa từng nhìn thấy, thật sự không đáng đâu.- Furuyama
-Không sao đâu, chỉ có dùng chút sức mạnh này thì đã là gì đâu! Ông không cần lo cho cháu làm gì!- Kagerou
-Đại nhân thật tốt bụng như vậy chỉ mong rằng sau này khi lão rời thế gian này, đại nhân sẽ tìm được ước mơ cho chính mình thoát khỏi gian khổ. Lão chỉ hơi tiếc nuối khi không đủ duyên để chứng kiến đại nhân Cronus cùng với hai đại nhân Shogun xây dựng lại Inazuma sau cơn hoạn nạn.- Furuyama
-Ông yên tâm đi, ông vẫn còn có thể chứng kiến điều đó mà.- Kagerou
-Thật sao? Vậy thì tốt quá, nếu như đại nhân gặp hai đại nhân Shogun hãy chuyển lời chào của lão cho họ.- Furuyama
Khi ông lão mù biến mất, thì Ei tiến lại gần thấy bàn tay Kagerou đang nắm chặt.
Không thể ngờ được 500 năm trước đã xảy ra một đại thảm họa kinh khủng như vậy, đã tước đi mạng sống bao nhiêu người. Cả Kitsune Sanguu nữa, có lẽ đã không thể tránh khỏi vận mệnh đã được định sẵn, Ei đang phải chứng kiến rất nhiều người ra đi trước kể cả người chị của mình, cô ấy đã khóc rất nhiều. Nhưng cô ấy không thể làm gì được, sự "mất mát" trong ký ức thật khó mà có thể quên.
Cronus đã ở trận chiến tàn khốc đấy, đôi mắt lúc đó của Cổ Thần Thời Không rất khó có thể miêu tả. Đau thương hay hận thù? Không thể nào có thể tả chính xác được. Sự phẫn nộ của vị Cổ Thần ấy ẩn chứa điều gì phía sau?
-Kagerou...- Ei
-Ta không sao cả, ta chỉ muốn an ủi những người đã ngã xuống. Không có ký ức của thảm họa đó, tôi cảm thấy bản thân như một kẻ vô tâm. Chúng ta nên đi tiếp thôi.- Kagerou
Kagerou bỏ đi trước, cặp sinh đôi nhận thấy dường như tính cách của Kagerou đang thay đổi, mỗi lần đối mặt với ký ức của bản thân. Người bạn của họ từ một người lạc quan, vô tư trở thành một người lạnh lùng và xa cách. Họ hiểu rằng việc tự đối mặt với quá khứ đau thương của bản thân là điều khó khăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro