Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phong Khởi Hạc Quy-Màn Cuối: Tiến Đánh Beisht

Kagerou's POV

Sáng ngày hôm sau, chúng tôi ra chỗ công trường để xem tình hình như thế nào rồi. Tôi đồng thời cũng gặp lại Beidou. Cô ấy trong một chuyến hải trình đã tìm ra được một khối Phù Sinh Thạch nhưng dĩ nhiên là bọn tôi nhanh chân hơn. À mà tôi và Beidou có gặp nhau trong lúc tôi đang ở Liyue một mình tại Độc Cô Các.

Beidou cũng giới thiệu với chúng tôi cô gái tên Yun Jin, diễn viên nhạc kịch nổi tiếng của Liyue. Sau một hồi làm quen thì Beidou có nói cho chúng tôi biết về một số manh mối về "Lõi Thần Kỳ". Nói chung thì đúc lõi thì dễ nhưng vất vẻ ở chỗ là kiếm nguyên liệu. Chúng tôi bây giờ tìm đến chỗ của Zhang sư phụ.

-Là mọi người sao, hôm nay đến đây để mua hay rèn vũ khí nào?- Lão Zhang

-Vất vả cho Zhang sư phụ quá, chúng tôi đến để hỏi một số thông tin về "Lõi Thần Kỳ"!- Yun Jin

-À, tôi có biết. Mà cô là...- Lão Zhang

-Tôi là Yun Jin, Zhang sư phụ có lẽ sẽ không biết tôi. Nhưng mà cha tôi đã từng nhờ anh chế tạo một số vũ khí dùng trên sân khấu đó.- Yun Jin

-Yun Jin? Sân khấu? ...Không lẽ, cô là Yun tiên sinh thật sao? Chậc, đầu óc tôi lú lẫn quá, tiếng tăm của Yun tiên sinh vang xa đến nỗi một người không xem kịch như tôi cũng nghe qua đó. Các vị đến để hỏi "Lõi Thần Kỳ" đúng không. Thật không giấu gì, tôi đúng là có thể làm ra.Lần trước đại nhân Ningguang xây Quần Ngọc Các cũng có nhờ tôi làm qua thứ này.- Lão Zhang

Lần trước là Ningguang đưa nguyên liệu nên lần này bọn tôi phải tự chuẩn bị. Đó là Quặng Sắt Sao Vỡ và Bí Hoa Thạch. Chúng tôi giờ phải làm một chuyến tới Thiên Hoành Sơn. Lão Zhang có nói rằng có một người có bí pháp nào đó có thể tìm ra vị trí của Bí Hoa Thạch.

Trên đường tới Thiên Hoành Sơn, Yun Jin có kể lại cho chúng tôi nghe về câu chuyện Thần Nữ Hủy Diệt. Đó là một câu chuyện về một cô gái trở thành anh hùng. Tương truyền tại Thiên Hoành Sơn từng có một ngôi làng yên bình. Nhưng về sau có ma vật xuất hiện, chúng bắt phải cống nạp trẻ con thì mới tha mạng. Sau đó có một thiếu nữ một mình cảm tử xông vào tiêu diệt lũ ma vật.

"Câu chuyện này... về Shenhe sao?"- Tôi thầm nghĩ

Nãy lạc đề nên bây giờ chúng tôi quay trở lại nhiệm vụ chính. Quặng thì tìm ra rồi, giờ chỉ cần hỏi một số thông tin về Bí Hoa Thạch mà thôi. Khi hỏi một người thì ông ấy chỉ vào bên trong một ngôi nhà đã mục nát.

Không còn lựa chọn nào khác, chúng tôi đành tiến vào bên trong để tìm thêm manh mối. Cơ mà ông lão tên Mingjun ấy rất bất ngờ khi Shenhe vẫn còn sống. Vào trong ngôi nhà, chúng tôi tìm được một cuốn nhật ký rách nát.

-Shenhe là Thần Nữ Hủy Diệt, không thể sai được nữa rồi.- Tôi

-Shenhe... chính là thần nữ trong vở kịch đó sao?- Yun Jin

Xâu chuỗi lại mọi dữ kiện, chúng tôi nay đã biết được câu chuyện thực sự về Thần Nữ Hủy Diệt là gì rồi. Shenhe không hề tự nguyện chiến đấu, cha cô ấy đã đẩy cô ấy ra chỗ đám ma vật. Nghĩ lại những chuyện đã xảy ra với cô ấy, tôi càng thấy xót xa. 

Trong một khoảnh khắc mà tôi không để ý, viên ngọc trên ngực tôi đã tạo nên liên kết giữa tôi và Shenhe... nhưng... có vẻ như là không có những biểu hiện như Amber, Lisa hay Ningguang. Vậy là may mắn rồi.

Tìm thêm một lúc lâu, chúng tôi mới biết rằng cha của Shenhe năm xưa đã sử dụng một loại bí pháp nhưng thay vì triệu hồi thần linh thì nó lại triệu hồi tàn dư của ma thần. Chính vì thương nhớ người vợ đã mất nên ông ấy đã làm liều đến như vậy để rồi dẫn đến bi kịch ở nơi đây.

Về lại căn nhà lúc nãy, chúng tôi tìm thấy được một số ghi chép liên quan đến Bí Hoa Thạch. Muốn tìm được nó thì phải đứng ở giữa hồ phía nam Thiên Hoành Sơn, khi hoàng hôn buông xuống, nhìn về hướng mặt trời lặn.

Và sau nhiều nỗ lực thì chúng tôi cũng đã tìm ra được Bí Hoa Thạch. Trong lúc chúng tôi trở về cảng Liyue, tôi hướng mắt về phía biển đang đánh sóng rì rào đều đều, gió thổi mang theo mùi hương của biển thật thoải mái. Nhưng ngay sau đó tôi nghe thấy một âm thanh gì đó rất là lạ, mặc dù đây chẳng phải điều mới mẻ gì bởi khả năng lắng nghe của tôi. Cái thứ âm thanh này giống như là đang cố vùng vẫy khỏi xiềng xích trói buộc.

-Không lẽ nào...Beisht. Mình hiểu rồi...- Tôi liếc nhìn về phía nơi mà Ningguang đang cho xây dựng lại Quần Ngọc Các

Chúng tôi về tới chỗ của Lão Zhang và nhờ ông ấy chế tạo "Lõi Thần Kỳ." Còn về "Bùa Chú Tiên Gia" thì Shenhe là người đảm nhận. Để chắc chắn thêm, tôi đã truyền thêm một ít tiên lực vào "Bùa Chú Tiên Gia" của Shenhe. Thế là chúng tôi chuyển tất cả mọi thứ về công trường. Sau một hồi thẩm định thì thắng bại đã phân, ba người chúng tôi, Yun Jin và cả Beidou đều chiến thắng.

Ningguang đã đề xuất cho Yun Jin biểu diễn ngay trên Quần Ngọc Các, còn ba Nhà Lữ Hành chúng tôi thì không có câu hỏi gì cả. Beidou cũng có mặt và tâm sự vài câu với Ningguang, đồng thời cô ấy muốn cảnh báo cho vị Thiên Quyền Liyue đây một thứ gì đó khó đối phó. Tôi thừa biết là họ đang nói về cái gì rồi.

(Sáng hôm sau)

{Quần Ngọc Các mới được xây lại}

Chúng tôi đang ở trên Quần Ngọc Các, Ningguang thực hiện nghi thức thăng thiên. Và cuối cùng, Quần Ngọc Các đã được trở về vị trí vốn có của nó. Cơ mà nghi thức đang thực hiện thì gió bão cuồn cuộn nổi lên. Quần Ngọc Các tiến thẳng ra ngoài khơi bất chấp gió bão. Chúng tôi từ đằng xa chứng kiến rõ một con thủy quái khổng lồ trồi lên từ mặt biển.

-Tới rồi sao?- Tôi nhếch mép cười

-Quả nhiên đến rồi sao, "Tàn Dư Lốc Xoáy" Beisht.- Ningguang

-Đó là ai vậy?- Paimon

-Vợ của Osial. Người cuối cùng đi theo Ma Thần Lốc Xoáy!- Cả tôi và Ningguang đồng thanh. Sau khi nhận ra điều đó, hai chúng tôi nhìn nhau rồi thấy đỏ mặt vì ngại

-Chẳng lẽ hai người đã biết từ lâu?- Aether

-Beidou có cảm nhận rất nhạy bén về sự thay đổi của biển cả. Từ mấy tháng trước đã nhắc nhở tôi.- Ningguang

-Sở dĩ Ningguang lựa chọn trùng tu Quần Ngọc Các vào lúc này là nhằm dụ nó ra khỏi biển. Và lần này... Beisht sẽ được đoàn tụ cùng Osial trong ngày hôm nay!- Tôi nhếch mép cười khinh

Ningguang thi triển một trận pháp tấn công liên tục vào Beisht. Thiên Nham Quân cũng bố trí mai phục dưới sự chỉ huy của Keqing và Ganyu tổng lực tấn công. Cả thuyền của Beidou cũng phát động tấn công. Tôi cũng triển khai tiên lực, sử dụng máy Guizhong Hoàng Kim cùng hai khẩu pháo thần công bắn liên tục khiến Beisht phải nhận hàng tấn sát thương. 

Beisht liền gầm lên một tiếng thật lớn thì sóng thần nổi lên, nó lớn tới mức vượt qua cả Quần Ngọc Các, Aether và Lumine thấy vật liền lao tới để tấn công Beisht ngăn chặn sóng thần, tôi nhận thấy điều gì đó không ổn liền hét lên.

-KHÔNG ĐƯỢC!!!!- Tôi

Beisht bắn ra một tia năng lượng khổng lồ về phía cặp song sinh. Khiến cả hai người họ đập mạnh vào ngọn đá lớn, sát thương đột nhiên truyền mạnh qua tôi khiến tôi đau đớn gục xuống. Máy Guizhong Hoàng Kim cùng hai khẩu thần công cũng tan biến

-Khụ Khụ... Beisht...Sao ngươi...sao ngươi dám làm hại đồng đội của ta?!- Tôi

3rd's POV

Tàn Dư Lốc Xoáy dường như cảm thấy được một áp lực đằng sau, nó quay thân lại, Beisht đã thấy cậu thì mở miệng ra bắn tia năng lượng về phía Kagerou trước khi cậu kịp làm gì. Nó nghĩ rằng đã diệt trừ được cậu thì liền quay lại về phía Liyue tiếp tục tấn công.

Đột nhiên một nhát chém gió tấn công Beisht ngay đằng sau, nhát chém khiến nó đau đớn mà gào lên. Đằng sau lớp bụi đó là Kagerou với cánh tay trái đang được bọc trong Vảy Rồng Đen đang cầm Răng Nanh Rỉ Sét, cơ thể của cậu không bị xây xát một vết thương nào sau cú bắn thay vào đó là những vết nứt màu tím đang lan ra từ đôi tay. Tuy vậy tình trạng của Kagerou hiện giờ rất tồi tệ, tay đỡ lấy gương mặt vì đau đớn cố gắng kiềm chế sức mạnh của mình lại. Nó đang dần lớn mạnh trong cơ thể cậu và muốn giải phóng ngay. Kagerou lặp đi lặp lại lời nói để kiềm chế bản thân lại. 

-Hãy hít thở sâu...hít thở sâu... Khụ Khụ!!!- Kagerou

(Vài ngày trước)

Ở Vãng Sinh Đường, Kagerou ngồi uống trà cùng Zhongli và Guizhong và kể lại những gì mình đã trải qua.

-Tôi thấy những thứ của quá khứ đừng nên để tâm quá nhiều. Nó sẽ khiến cậu bối rối về bản thân nhiều hơn.- Zhongli

-Tôi thật sự muốn biết sự thật Zhongli, sự thật ấy! Chứ không phải là những bài văn vở!- Kagerou

Cậu đập mạnh tay xuống bàn đá thì ngay lập tức nó đã vỡ làm đôi, trước ánh mắt kinh ngạc của Zhongli.

-Tôi xin lỗi.- Kagerou

-Đừng có xin lỗi, đó chỉ là hành động nhất thời thôi. Tôi cũng muốn cho cậu biết sự thật lắm, nhưng có điều mà cậu chưa biết. Trong quá khứ, tôi đã lập một khế ước vĩnh cửu với chính Cronus, bắt buộc không được phép nói bất kỳ điều gì quá sâu về huynh ấy cho đến khi chính bản thân cậu tự tìm kiếm câu trả lời. Tôi nghĩ rằng huynh ấy chỉ muốn tốt cho cậu thôi.- Zhongli

-Tốt cho tôi sao?- Kagerou

-Theo thời gian huynh sẽ dần lấy lại được những gì thuộc về mình nhưng làm gì thì điều đó cần phụ thuộc vào lựa chọn của huynh.- Guizhong

(Hiện Tại)

-Lựa chọn của mình....- Kagerou

Beisht lại tích tụ một đợt tia năng lượng nữa, Kagerou cắm Hồi Ức Lục Bảo Thời Không xuống để chống bản thân lên.

-Lựa chọn của mình.....chính là......- Kagerou

Khi Beisht phóng tia năng lượng, trong khoảnh khắc đó những hình ảnh lạ lẫm đang liên tục xuất hiện trong đầu cậu.

"Ngươi thực sự chưa thể kết thúc ở đây được đâu, cho dù có bao lần đi nữa. Ngươi không thể kết thúc được bởi vì........ngươi không có sự lựa chọn nào cả~ NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!"

Tia năng lượng của Beisht bị chặn lại thành một quả cầu, chính tay còn lại của Kagerou đỡ lấy, đôi mắt cậu giờ đây trở nên vô hồn và chuyển thành màu tím. Cậu nắm lấy bàn tay thì quả cầu năng lượng biến mất.

-Thứ sinh vật hạ đẳng, ngươi dám tấn công ta sao? Thật ngu xuẩn, hãy chôn vùi xuống đại dương sâu thẳm đi.- Kagerou

Phi thẳng về phía Beisht, cậu giơ thanh kiếm đã được dung hợp lên rồi chém mạnh xuống con rồng khiến nó bị đẩy xuống đại dương. Nhưng đó chưa phải kết thúc, Kagerou liền đuổi theo nó xuống tận cùng lốc xoáy.

Khi chạm tới đáy biển, Beisht hiện nguyên hình của nó không khác gì Osial, có rất nhiều cái đầu. Kagerou chĩa kiếm về phía Beisht với gương mặt điềm tĩnh. Dường như Beisht cảm nhận được đối thủ trước mặt không phải là kẻ tầm thường.

-Kagerou!- Lumine

Cặp sinh đôi và Paimon cùng với Shenhe xuất hiện đằng sau, Kagerou không quay đầu lại mà chỉ chú ý đến Beisht. Khi họ chạy tới thì bị ngăn cách lại bởi một hàng rào nham sắc nhọn, là do Kagerou tạo nên để họ không thể xen vào cuộc chiến.

-Ta không biết ngươi có hiểu được những điều ta nói không. Nhưng mà ngươi nên ngoan ngoãn trở lại nơi ngươi nên thuộc về đi. Đừng trách ta tàn ác!- Kagerou

Beisht liền gầm lên một cái, cậu hiểu điều đó là gì, Ma Thần từ chối lắng nghe cậu vậy nên chẳng có lý do gì cậu phải nhẹ tay cả. Con rồng liên tục phóng ra năng lượng từ miệng nó, Kagerou cắm đại kiếm xuống đất thì ngay lập tức sức mạnh của Răng Nanh Rỉ Sét phát huy tác dụng, tạo ra một lá chắn bảo vệ cậu khỏi đòn tấn công.

Tàn Dư Lốc Xoáy tấn công rất nhiều nhưng lại không xi nhê gì càng tấn công lớp phòng thủ càng kiên cố hơn, ngay khi nó mọc ra thêm hai cái đầu nữa thì ngay lập tức Kagerou rút kiếm khỏi đất. Đây là khoảnh khắc mà cậu đã chờ đợi nãy giờ, vung mạnh thanh kiếm thì một luồng sáng chói lóa tỏa sáng khắp nơi.

Khi ánh sáng dịu dần thì không thấy bóng dáng của Beisht đâu mà chỉ có một tảng băng ở phía trước.

-Cái này là....-

-Khủng khiếp quá! Chẳng lẽ Beisht đã bị...- Paimon

-Không đâu, nó đã bỏ chạy rồi.- Kagerou

-Eh?! Không phải chứ? Chẳng lẽ mọi thứ thành công cốc hết sao. Để nó tấn công bạn liên tục vậy mà!!!- Paimon

-Tch... Chỉ làm một chút phép thử thôi mà. Dù sao thì mình cũng đã lường trước kết quả rồi. Beisht chắc chắn sẽ quay trở lại một ngày nào đó không xa thôi.- Kagerou

Đột nhiên mọi thức rung chuyển mạnh mẽ, những tảng đá rơi xuống một lúc nhiều hơn.

-Có chuyện gì vậy?- Paimon

-Hình như phép thử của mình có hơi quá tay thật rồi. Vốn dĩ nơi này không được kiên cố cho lắm nên là...bay lên thôi.- Kagerou

-KAGEROU!- Aether và Lumine

Nhờ vào biến thành hình dạng Toàn Phong Bá Vương, nên Kagerou có thể đưa tất cả lên bờ bằng gió.

Đúng lúc này Ningguang cùng với một Thiên Nham Quân bước tới hỏi về tình hình ở dưới nước. Liyue hiện tại có thể xem như là vượt qua nguy hiểm thành công, nhưng chỉ là tạm thời thôi vì Beisht đã bỏ trốn và nó có thể quay lại bất cứ lúc nào. Và có vẻ như Lưu Vân đã quan sát mọi thứ từ xa, đây rõ ràng là một thử thách cho Liyue đặc biệt là Shenhe. Để có thể hòa nhập với xã hội thì đây chính là cơ hội. Mọi chuyện kết thúc bằng việc Kagerou và Shenhe ngăn không cho Lưu Vân kể chuyện hồi còn nhỏ của cô ấy.

(Buổi tối)

Buổi tối ở Liyue, tại Quần Ngọc Các tổ chức tiệc chúc mừng. Bọn họ đều ngồi vào chỗ nơi mà Shenhe đang chờ sẵn ở đó.

-Các vị đều là khách quý của Ningguang tôi. Hôm nay không say không về nhé. Khách không uống được rượu thì hãy chọn thức uống khác. Rượu ngon rất hấp dẫn, nhưng hấp dẫn thì không chỉ có mỗi rượu. Tôi tin rằng cảnh đẹp trên Quần Ngọc Các cũng có thể làm say lòng người.- Ningguang

-Nghe gì chưa? Hôm nay hình như có Yun tiên sinh biểu diễn đó.-

-Haha, thật không giấu gì, tôi đến đây là vì lý do này đó! Kịch của Yun tiên sinh tôi chưa bỏ lỡ buổi nào. Vở kịch lần này là "Thần Nữ Hủy Diệt", cha của Yun tiên sinh đó. Tôi háo hức đén nỗi ba đêm rồi không ngủ ngon giấc.-

-Ồ, nhìn kìa, Yun tiên sinh lên sân khấu rồi!-

Ở trên sân khấu, vị tiểu thứ bước lên quay lưng về phía khán giả.

.

"Đáng...tiếc...

Cánh hạc đơn lẻ khó thành đôi

Si nhân si oán hận mê cuồng

Chỉ vì tế lễ gây tai họa

Mỹ nhân rút kiếm cứu chúng sinh

Duyên phàm mông lung tiên duyên đậm

Thiên luân tiêu tán ghé phủ tiên

Tơ hồng trói buộc tâm tà niệm

Dấu tích trên tuyết vẫn in hằn

Hạc về không còn trông thấy tổ

Tơ nhện giăng kín lá cờ xưa

Hồng trần nhân quả đã trôi xa

Khói tan

.

Vốn dĩ "Thần Nữ Hủy Diệt" đến đây đã sắp kết thúc

Nhưng hôm nay tôi xin phép thêm vài câu

Biểu diễn cho các vị nghe

.

Khúc hát cao điệu chưa chắc không người hiểu

Tự có tri âm và thanh từ

Hồng anh phấp phới kiếm lưu tinh

Trực chỉ nộ triều tẩy hải thanh

Giờ đây hạc quay về

Trời đất bao la không chỗ tựa

Cô độc rời đi

Hôm nay quay về

Bạn mới người xưa ngồi đầy sảnh

Cùng nhau hội tụ khoảnh khắc này

.

Có thể nói đây là bài về Shenhe, cuộc đời của một đứa trẻ người phàm mang dòng máu gia đình trừ tà, được Lưu Vân thu nhận về làm đồ đệ nhưng thời gian trôi qua Shenhe cảm thấy cô đơn. Khi lần đầu tiên tiếp xúc với người khác thì trái tim được mở ra.

-Quá hay luôn! Nếu có cơ hội, Paimon cũng muốn học!- Paimon

-Rất hay. Và cũng....cảm ơn cô.- Shenhe

-Không có gì, may nhờ có cô, Thần Nữ Hủy Diệt mới có thể hoàn thiện hơn. Kịch sẽ hạ màn, nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn. Tôi tin rằng sau này, cô sẽ tìm được cách để hòa nhập với cảng Liyue.- Yun Jin

-Cảm ơn. Tôi nghĩ, tôi đã tìm được "thời cơ" để thay đổi rồi. -Shenhe

"Tôi thì không nghĩ là nhanh vậy đâu."- Kagerou

Bỗng dưng có một người đang trong tình trạng nửa say nửa tỉnh bước tới.

-Yun tiên sinh....hức....thì ra cô ở đây. Hở? Cô gái tóc, tóc trắng này trông đặc biệt, giống như tiên nhân vậy. Lẽ nào cô chính là vị thần nữ đó? Còn đây, đây chẳng phải là cặp sinh đôi Aether và Lumine cùng với Kagerou danh tiếng lừng lẫy sao? Hì hì, xem ra lần này không uổng công đến đây rồi... Không ngại kê thêm ghế chứ, nào chúng ta cùng trò chuyện đi.....-

Shenhe chỉ biết im lặng

"Bắt đầu rồi đây"- Kagerou nghĩ rồi thưởng thức một chút rượu

-Nếu ngươi không muốn dùng mũi và mắt để uống hết số rượu này thì tốt hơn hết là biến khỏi đây đi.- Shenhe

-Cảm giác quen thuộc này...dường như đã trở lại khi chúng ta gặp Shenhe lần đầu tiên rồi.- Paimon

-Có vẻ như vẫn còn một chặng đường dài phía trước nhỉ?- Aether

-Ấy! Cô muốn làm gì!-

-Bình tĩnh, Shenhe. Bình tĩnh nào....- Paimon

Tiệc tùng vui vẻ đến lúc tàn, ai nấy đều trở về nhà để nghỉ ngơi sau một ngày dài bận rộn.

-Giới Thời Đại Nhân, người có thể dành chút thời gian được không?- Shenhe

-Được thôi, dù sao thì ta cũng đang rảnh.- Kagerou hiện nguyên hình trong dạng Tiên Nhân

Trên đường trở về chỗ Lưu Vân, cả hai người họ không nói một lời mà chỉ im lặng, Kagerou cũng quá quen với bầu không khí này rồi chi bằng để người mở lời là Shenhe.

-Nói thật thì con rất tò mò về người. Sư phụ thường nói rằng người là người hiểu tâm lý người khác mà không cần tới bất cứ thủ đoạn nào, có thể cho con biết làm thế nào không?-- Shenhe

-Cũng không có gì đặc biệt cả, ta chỉ đơn giản là "lắng nghe, "thấu hiểu" và "chia sẻ" người khác thôi. Chỉ cần lắng nghe tâm tư của họ, thấu hiểu trái tim của họ, chia sẻ với họ mà thôi. Ban đầu sẽ rất khó khăn vì trước kia bản thân ta luôn sống trong cô độc, nhưng nếu như con chịu mở lòng hơn với người khác thì biết đâu được sẽ có người hiểu được mình.- Kagerou

-Hóa ra là như vậy, không ngờ lại lằng nhằng đến vậy. Con hiểu rồi, nếu là như vậy con sẽ cố gắng mở lòng với mọi người hơn.- Shenhe

-Nghe vậy là ta yên tâm rồi.- Kagerou

-Cảm ơn đại nhân, dù sao đã muộn rồi. Đại nhân còn phải trở về nữa.- Shenhe

-Đừng gọi ta là "Đại Nhân", nghe già lắm. Nhưng con nói đúng, vậy thì chúc ngủ ngon. Hẹn có duyên gặp lại nhé Shenhe.- Kagerou

-Hẹn gặp lại.- Shenhe

Nhìn bóng hình của vị tiên nhân đó rời đi, Shenhe tự hỏi rằng liệu đây có phải là cảm xúc mà sư phụ Lưu Vân đã nói với cô không? Nhưng chắc chắn... Kagerou sẽ không nghĩ vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro