Phiên Ngoại Đặc Biệt: Hẹn Em Nơi Cuối Con Đường
(Lấy bối cảnh hiện đại)
[Một số note: Kagerou là thu ngân ở tiệm kem chỗ Arlecchino mở, đồng nghiệp của cậu gồm Childe và Pantalone. Faruzan và Kaveh là giảng viên đại học]
I.
Faruzan đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió kêu leng keng bên tai cô. Người bán hàng vẫn nói câu chào quen thuộc hằng ngày. Và cô cũng mỉm cười chào lại như hằng ngày. Bước lại gần tủ bán kem, Faruzan giả bộ ngó vào. Nhưng thật ra ánh mắt của cô lại không hướng về những hũ kem nhỏ ấy.
Mà lại hướng về con người đang nở nụ cười với khách hàng kia.
Phải thú nhận rằng, Faruzan thích chàng thu ngân ở cửa hàng này. Vào thứ năm mỗi tuần, cho dù bận đến mấy đến từ việc dạy trên trường hay dạy thêm thì Faruzan vẫn cố đi vào đây.
Vì nơi này có người con trai kia.
Cô chọn đại một hũ kem, đặt lên quầy tính tiền. Cô chăm chú nhìn vào cậu nhân viên, và bị giật mình khi nghe người ấy gọi tên mình. Cô nở nụ cười xin lỗi.
Rồi Faruzan lấy ra từ trong túi một cây bút và tờ giấy. Cậu ấy khó hiểu nhìn cô.
-Tôi có thể... xin số điện thoại cậu được không? Ý tôi là, để tôi có thể biết khi nào cửa hàng đóng, khi nào mở.
Đó là một lời nói dối.
-À, được thôi. Vâng, của cô đây.
Chàng trai ấy ghi thật nhanh vào tờ giấy, đẩy nó đến chỗ Faruzan. Cô nhận lại, không quên mỉm cười.
Chàng trai ấy tên là Kagerou
II.
Chán nản nhìn vào người trước mặt, Faruzan thở dài rõ ra cho người đối diện nghe. Người ấy vẫn tiếp tục nói, cho dù biết thừa cậu không có nghe.
Faruzan đành phải nhìn khung cảnh ở bên ngoài cửa sổ. Cô quan sát những con người đang nhanh chóng bước đi, có thể là trễ làm. Cô quan sát những chiếc xe đang chạy một cách chậm rì, có thể tài xế đã mệt. Cô quan sát chàng trai đang đứng chờ ai đó, có thể là xe bus.
Và cô tự quan sát bản thân mình trong gương, buồn rầu, có thể là đang tương tư ai đó.
-Làm ơn nghe tôi nói đi mà!
Faruzan khó chịu nhìn người con trai đối diện. Anh nhăn mặt chẹp lưỡi. Người con trai ấy thấy vậy thì cũng không than phiền nữa.
-Nếu cô thích cậu ấy thì cô tỏ tình đi.-
-Kaveh này, cậu có thể câm mồm trong một phút được không? Tôi đã bảo là tôi không thích Kagerou, đừng chen vào chuyện này nữa!
Đó là một lời nói dối.
Nhưng cô lại không biết rằng, chàng trai ban nãy đứng chờ xe bus lúc nãy đã vào quán cà phê và vô tình nghe được cuộc trò chuyện này.
Và chạy thật nhanh ra ngoài.
III.
Tại nơi đài phun nước ở công viên trung tâm thành phố Teyvat, Faruzan gặp lại Kagerou đang dạo bước quanh đây.
-Kagerou?-
Nghe thấy tiếng gọi thân quen, cậu liện quay mặt về sau thì thấy dáng người của người con gái tóc xanh lam nhạt đó.
-Faruzan?-
Sau đó Faruzan kéo tay Kagerou chạy vù ra một nơi vắng vẻ. Cả hai ngừng lại ở một gốc cây gần đó, thở hổn hển. Cô đặt tay lên vai anh, và hai người rơi vào một nụ hôn mãnh liệt.
Dứt ra trong tiếc nuối, Kagerou vuốt tóc Faruzan, hôn nhẹ lên chỏm đầu cô. Anh ôm cô, vùi mặt vào hõm vai ấy.
-Faruzan này.- Kagerou
-Hửm?- Faruzan
-Cái hồi em nói không yêu anh ấy... là thật à?- Kagerou
Kagerou rời hõm cổ của Faruzan, khó hiểu nhìn cô. Cô chỉ ngại ngùng cười, trên má lấm tấm vài nét hồng.
-Anh chỉ thắc mắc thôi.- Kagerou
-Ừm, thật sự là... sai. Lúc đó... em hơi ngại khi nói chuyện tình cảm của em cho các đồng nghiệp thôi.-
Đó là một lời nói thật
Kagerou gật đầu, rồi cậu và Faruzan lại cùng rơi vào nụ hôn. Lần này nó mãnh liệt hơn.
Và mọi thứ và mọi người đều bị lãng quên, chỉ còn lại hai người.
IV.
Faruzan nhàu nát tờ giấy đang cầm trong tay, cố gắng không để rơi ra một giọt nước mắt nào. Nhưng cô đã thua, và đành để bản thân khóc. Nhìn vào căn phòng bệnh đang đóng kín kia, Faruzan cảm thấy bất lực. Cô không thể làm được gì, cũng không thể can ngăn được ai.
Tên bệnh nhân: Shinomura Kagerou
Chẩn đoán: Ung thư não Giai đoạn cuối
Kagerou đã bảo với cô mọi ngày rằng anh ấy rất ổn. Kagerou đã bảo với cô mọi ngày rằng anh ấy sẽ luôn luôn ở bên cô, không bao giờ rời xa.
Đó là một lời nói dối.
Anh đã để lại một Faruzan cô đơn, một mình, không người thân. Anh đã để lại một Faruzan với trái tim đau khổ và tan vỡ. Nhìn lại bức thư mà Childe đưa cho cô khi cậu ghé thăm nhà Kagerou lần cuối cùng, cô chỉ càng thêm đau khổ.
"Gửi Faruzan
Anh xin lỗi vì đã giấu em chuyện này, nhưng anh không muốn em suốt ngày phải lo lắng. Từ lúc anh biết mình mắc căn bệnh này, thì anh cũng chả còn nhiều thời gian nữa. Bác sĩ bảo rằng anh chỉ còn có thể sống được 5 tháng nữa. Ngày mà chúng ta lần đầu gặp nhau cũng là ngày anh phải bắt đầu tiến hành xạ trị. Bất chấp vậy... bệnh tình của anh cũng chẳng thể cứu vãn nổi. Anh đã từng hứa sẽ dẫn em đi chơi, thưởng thức những món ăn ngon khắp Teyvat. Nhưng có lẽ... lời hứa ấy không thể nào mà thực hiện được nữa rồi. Xin lỗi nhé, anh đành đi sớm rồi. Mong Faruzan ở lại sẽ hạnh phúc khi không có anh ở bên. Nếu có kiếp sau... anh nguyện cùng em đi tới cuối con đường.
Kagerou"
Ngày sinh nhật của cô, ngày mà cô chung vui cùng bạn bè và đồng nghiệp... lại là ngày mà cô phải chứng kiến anh ra đi. Đứng trước ngôi mộ của cậu, Faruzan nhớ lại những kỉ niệm cậu cùng cô tay trong tay bên nhau.
-Em sẽ chờ anh nơi cuối con đường...-
Cắm bó hoa ly trắng vào lọ hoa, cô mỉm cười rời đi nhưng ngay khi cô rời khu nghĩa trang. Nước mắt cô lại rơi xuống nền đá. Thời tiết hôm đó như thể đồng cảm với tâm trạng của cô.
Nếu có kiếp sau... anh nguyện cùng em đi tới cuối con đường.
Chúc mừng sinh nhật Faruzan (20/8)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro