2
Lời của tác giả : các nhân vật không phải ai cũng có tội, tỷ như Nahida bị giam 500 và những đứa trẻ như Razor, Bennett; cũng có thể là những người vốn từ đầu chưa hề biết đến sự tồn tại của Y/n như Ayaka.
Cốt truyện chính là trong quá khứ bạn ngược tôi, giờ tôi mất trí nhớ luôn rồi nè bạn vui chưa.
Cảnh báo :
#GƯƠNG VỠ KHÔNG LÀNH!
#TRUY THÊ HỎA TÁNG TRÀNG!
#KẾT 1 BE! KẾT HAI SAU TRỌNG SINH OE.
-------------------------------------------------------
"Là vậy đó Nahida, cô có thể giúp bọn tôi được không?"
Qua một đêm dài, đến khi mặt trời hôm sau đã lên cao thì hai anh em song sinh mới dám mở hé cửa nhìn qua khe cửa gỗ. Bọn họ trông thấy bạn đang ôm Paimon ngủ, và Paimon cũng ngoan ngoãn nằm trong vòng tay yếu ớt, hai người họ ôm nhau ngủ rất yên bình làm cả hai cũng có phần nhẹ nhõm, khép lại cửa.
Aether và Lumine xông thẳng vào Giáo Viện, trước sự ngạc nhiên của bao học giả lẫn Al Haitham và Wanderer, bế Thảo Thần Nahida đi luôn, lúc hoàn hồn thì cả hai đã đem người biến mất tiêu, chỉ để lại một mẩu giấy "xin lỗi, có việc gấp" nguệch ngoạc.
Hai người chỉ vào người trên giường thông qua khe cửa, thuật lại mọi chuyện từ lúc bọn họ tìm thấy người trong căn nhà hoang, đến cả phản ứng đầy bài xích lẫn việc bọn họ bị mất kiểm soát hành động. Nahida nghe xong hơi trầm ngâm một lúc, cô nhìn người trên giường, nếu thật sự những gì nhà lữ hành nói là thật thì cô có lẽ cũng lí giải được phần nào cảm giác đầy khó hiểu đang dâng lên như thủy triều trong lòng mình. Nhưng thứ cảm xúc đó không mang tính bạo ngược đen tối, mà nó giống như nhớ nhung hơn.
Tại sao nhỉ?
Nahida tự hỏi lòng mình. Là một vị thần của tri thức, luôn ưu tiên lí trí hơn cảm xúc nhưng giờ đây cô lại muốn tiến đến giang tay ôm lấy thân thể bạc nhược tới đau lòng của bạn đang ngồi trên giường.
Khi hai anh em nhà lữ hành rời đi để tìm Nahida thì bạn đã tỉnh rồi, trong một không gian rộng rãi không bị giới hạn khả năng duỗi người, chung quanh lại không có ai làm bạn khó giấu được sự đề phòng của mình. Dù sao những ngày khi còn ở căn nhà giữa hoang mạc ấy, mỗi khi được đưa ra khỏi hầm tối thì thứ chờ đợi bạn không có gì khác ngoài những cơn đau và tiếng cười cợt đầy ám ảnh.
Bạn đang sợ, cơ thể run lẩy bẩy như bị lạnh, quấn cái chăn quanh người chui vào trong góc, tay vẫn không quên ôm lấy đứa nhỏ tóc trắng biết bay mà bạn đã thấy vào lần tỉnh dậy hôm qua, đứa nhỏ chỉ cao tưới đùi bạn nhưng lại dám bay đến trước mặt bạn giang đôi tay nhỏ bé đó ra bảo vệ cho bạn. Dù đó chỉ là ban ơn nhất thời hay lòng tốt thì bạn đã không còn sợ đứa nhỏ ấy như ngày hôm qua nữa.
Ấm quá.
Bạn cảm khái về đứa nhỏ trong lồng ngực, trắng trắng mềm mềm ấm ấm lại còn xinh xắn, cứ như là một con búp bê đắt tiền bước ra từ cửa hàng nổi tiếng nhất thành phố vậy.
"Xin chào?"
Bạn giật mình, tay vô thức siết chặt đứa nhỏ trong tay làm Paimon hơi rên một tiếng nhỏ vì đau, nhưng vẫn không tỉnh dậy. Đôi mắt bạn liên tục nhìn xung quanh xem ai là người vừa nói, nhưng lại không thấy ai cả?
"Bạn không cần tìm kiếm xung quanh, tôi không ở trong tầm mắt của bạn mà ở trong tiềm thức của bạn, tên tôi là Nahida."
Khi giọng nói vang lên lần thứ hai trong đầu bạn, bạn không còn hoảng sợ như lúc nãy, nhưng vẫn không trả lời lại, bạn sợ rằng nếu mình nói gì đó sai thì thứ đón chờ bạn sẽ là một cái tát đến váng đầu như mọi khi. Nhưng Nahida có vẻ như không bận tâm về việc bạn không trả lời, cô ấy dùng chất giọng dịu dàng của mình kể chuyện cho bạn nghe.
"Ngày hôm nay nắng rất đẹp, ánh nắng không gay gắt mà rất ấm áp, những áng mây màu trắng trôi nổi tự do trên bầu trời xanh lam. Những bông hoa vui vẻ đón lấy ánh nắng, những màu sắc sặc sỡ ấy tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, có cả dòng suối nhỏ trong veo mát mẻ."
"Ngày hôm nay mọi người đang tất bật chuẩn bị cho lễ hội hoa màu, mừng một mùa vụ tươi tốt và mong cho sau này đồng ruộng vẫn sẽ luôn như thế. Ở đó có âm nhạc du dương, có đa dạng các loại thức ăn ngon, có những buổi biểu diễn ca múa của những vũ công tài năng, nơi đó bày bán các loại hàng hóa từ đất nước khác."
"Ngày hôm nay thư viện của giáo viện vẫn đang mở cửa đón chào người dân đến tiếp thu tri thức mới, thể loại nào cũng. Nếu người lớn không thích đọc sách có thể đọc truyện cho trẻ em và ngược lại. Bất kì ai cũng có thể đọc loại sách mình thích miễn là họ đến thư viện."
Nahida từ tốn kể về những gì mà cô nhìn thấy những ngày này, chậm rãi thuật lại từng thứ một, cũng không cần bạn phải trả lời, chỉ cần bạn nghe cô nói là được.
"Ngày hôm nay sẽ không có ai hại bạn cả, mong rằng những ngày tiếp theo sẽ luôn là những ngày bạn có thể thoải mái với chính mình. Hãy ăn thật ngon miệng và ngủ thật ngon giấc, hiện tai không còn ai có thể làm bạn đau đớn khổ sở như trước kia nữa rồi."
"Ngày mai tôi lại đến thăm bạn, tạm biệt nhé."
Bạn hơi ngơ ngác khi giọng nói dịu dàng trong đầu đột nhiên biến mất, chẳng biết từ khi nào mà ánh sáng duy nhất từ cửa sổ trong phòng đã tắt nhẹm, chỉ còn lại ánh trăng sáng đang soi ngoài cửa sổ.
Bạn hơi nhúc nhích, lê từng bước nhỏ xuống giường và đi tới cửa sổ.
Ánh trăng xanh, làn gió mát, trên bầu trời xanh đen là những ánh sao lớn nhỏ đang đua nhau nhấp nháy, như thể chúng biết bạn đang theo dõi chúng nên cố sức làm bản thân trở nên lấp lánh xinh đẹp nhất có thể.
Khung cảnh đẹp tới nao lòng, bạn khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mạt tiều tụy, có lẽ bạn đã phần nào tin vào giọng nói dịu dàng và những gì người đó kể cho bạn.
Đã bao lâu rồi bạn mới có thể đứng một dậy mà không còn bị ép buộc nữa, từ khi nào bạn lại quên mất rằng bầu trời luôn đầy sao chứ chẳng phải tối tăm không một tia sáng? Không còn ai nắm tóc bạn giật mạnh tới nỗi trụi lủi một mảng da đầu hay bị đầu kim loại nung nóng dí sát vào người nữa. Không một ai, không một ai, không một ai!!!
Bạn khóc rồi lại cười, cười tới điên loạn, cứ như một kẻ tâm thần cuối cùng cũng thoát khỏi sự giày vò như thể hàng thế kỉ đã trôi qua. Tiếng cười khúc khích nhẹ hay tiếng cười lớn đầy sảng khoái của những kẻ ấy sẽ không vang lại lần nào nữa bên tai bạn. Sự rộn ràng trong lòng càng lúc càng lớn, bạn đột nhiên tự cào mạnh vào tay mình, cơn đau xen lẫn sự hân hoan như khoái lạc cấm kị, càng đau bạn lại càng vui vẻ.
Nghe thấy tiếng cười lẫn tiếng khóc the thé trộn lẫn hỗn tạp, hai anh em nhà lữ hành đang ngủ ngồi bên ngoài vội vàng xông vào phòng. Bọn họ tá hỏa khi thấy bạn vừa khóc vừa cười, tóc tai bù xù như một bệnh nhân tâm thần, tay lại đang tự cào cấu chính mình để lại những vết cào sâu hoắm lộ cả thịt đỏ với máu tươi chảy ròng ròng và nhỏ xuống sàn đá.
Bạn nhớ được rồi, bạn không phải tên là "búp bê" hay "vật thí nghiệm" gì cả, bạn có tên của riêng mình, cái tên mà bố mẹ đặt cho bạn bị ép buộc cho vào lãng quên đã xuất hiện trong đầu bạn, xua tan đi mây mù trong trí óc.
Đúng vậy, ĐÚNG VẬY!! TÊN CỦA BẠN LÀ Y/N--
Đó là thứ cuối cùng bạn nhớ được trước khi bị hai anh em nhà lữ hành đánh ngất xỉu vì hành vi tự hủy hoại bản thân.
-----------------------------------------------------
Lời tác giả : Y/n hướng sáng, hồi phục tinh thần và khả năng nói rất nhanh, nhưng sẽ không tùy tiện tiếp xúc thân thể với người khác kể cả có là vô tình.
Ya hú, hồi đó tôi yêu bạn nhưng bạn eww tôi, giờ bạn yêu tôi còn tôi thì đ nhớ bạn là ai để eww, nice.
Minh họa hình ảnh "bạn" tự hoại bản thân :
end
2/10/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro