7.Alice Của Tôi Là Gì?
Có bạn nào đã đọc đến đây rồi thì có thể thấy là các tình tiết phía trước mình bám khá sát theo cốt truyện chính, hầu như là không sai lệch hoặc là mình chỉ cắt vài đoạn quanh co để đỡ mệt hơn thôi. Còn bắt đầu từ chương này trở đi các tình tiết quan trọng, thứ tự vẫn giữ nguyên nhưng mình sẽ viết theo một lối đúng chất ĐN, một lối viết mơ cao bay xa. Còn về các nhân vật trong truyện có lẽ mình sẽ đột biến về mặt tính cách một xí nên ở đây mình sẽ thông báo trước cho các bạn đỡ shock khi đọc truyện.
Tiết lộ sương sương rằng hai anh nam chính của chúng ta sau này có tương lai tươi sáng sẽ làm thê nô dưới tay chị Mikan tưởng rằng là ngốc mà ngốc không tưởng nhá:))))
--------------
Sau khi thầy giáo chuồn đi mất để lại một lớp học hỗn loạn thì Mikan cũng lặng lẽ tìm một chỗ ngồi cho mình.
Cuối cùng Mikan chọn một chỗ ngồi kín đáo ở bàn sau cùng để lảng tránh sự chú ý của mấy đứa nhóc đang nổi loạn kia nhưng hình như cô nhầm nhỉ, bởi vì ngay khi cô đặt mông xuống ghế thì mọi ánh mắt như bật chức năng hội tụ lại một điểm và điểm đó chính là Mikan.
Hotaru chỉ ngồi yên và bận rộn với đống máy móc trên tay của cô, miệng nhỏ khẽ thì thầm:"Cái đồ ngốc này ngay cả lúc chọn chỗ ngồi cũng có thể ngu ngốc như vậy."
Ai nhìn ai thì Mikan cũng mặc kệ. Với một tinh thần vừa hồi phục tràn đầy năng lượng, Mikan thân thiện quay sang người bạn kế bên, nở một nụ cười tươi rói mà cô coi là tuyệt chiêu với mỗi người mà cô đã từng gặp qua.
Nhưng người bạn kế bên hình như không có ý định cho Mikan thực hiện đầy đủ nụ cười của mình. Nhìn nhan sắc dần lộ ra dưới quyển truyện tranh kia, khóe môi mới nâng lên một nửa liền kéo phanh thắng lại.
Hiện tại gương mặt của Mikan đang trong trạng thái cười nửa miệng. Cô không biết mình nên cố kéo khóe môi thêm một xí nữa để bộ dạng kì lạ của cô bây giờ trở nên hoàng chỉnh hay nên rủ miệng xuống mà mắng chửi một tràng cho hả giận.
Còn chưa để cô lựa chọn xong thì Natsume đã nói trước:"Mày là con nhóc bong bóng nước khi nãy à. Đúng như tao nghĩ khuôn mặt của mày thật dị hợm."
Bị một thằng nhóc lăng nhục như thế đúng là một cú đánh lớn vào lòng tự tôn của Mikan. Hơn nữa vụ việc tủi nhục kia lại như lũ bão, gió lớn, giông mạnh đập ầm ầm vào não của Mikan. Cảm giác mang mát vì lạc mất chiếc váy kia cũng lạnh lẽo như cơn gió nhạt nhẽo vừa lướt qua người cô vậy.
Cô sẽ khóc nháo lên ư? Cô sẽ chửi bới đến lúc hả giận ư? Nấu nầu nâu ai đời lại làm mấy việc ngu ngốc như thế.
Có thể nếu Hotaru ăn mất một miếng dưa hấu của Mikan thì chắc chắn cô sẽ giận dỗi rồi làm ầm lên cả ngày nhưng đối với tên mặt lạnh này thì cô cũng đủ thông minh để nhìn người mà chọn cách mè nheo.
Những lúc như thế này thì kĩ năng diễn suất tích góp hơn 20 năm nay để quịt tiền phòng trọ của Mikan lại tái xuất.
Thân thể Mikan bất ngờ đổ gục xuống nền đất làm tất cả mọi người trong lớp chú ý. Cô một tay chống xuống sàn, tay còn lại ôm lấy ngực cả người co rút lại rung rung nức nở như mấy chị gái cổ tích vừa bị ngược đãi. Đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn thẳng vào Natsume khiến mọi người khó hiểu. Và đến lúc đỉnh điểm, Mikan đưa tay lên miệng giả vờ ngăn tiếng nấc, quay đầu đi sót xa, nước mắt không biết từ đâu ra thi nhau chảy dài xuống sàn nhà lạnh lẽo, trong khi đó phía sau mái tóc đang xập xuống che hết gương mặt kia lộ ra một chai nước nhỏ mắt.
Trí tưởng tượng của con người là vô tận, luôn bay cao, bay xa, xa mãi. Với những yếu tố như lời chọc ghẹo của Natsume, quang hệ chưa rõ giữa hai người và diễn suất đỉnh cao của Mikan khiến cho hầu hết mọi người đều nghĩ đến viễn cảnh người đàn ông xấu xa đang bắt nạt, dọa dẫm cô gái ven đường yếu thế nhỏ bé.
Có hai con người ngoại lệ, mặc dù không phải là người trong cuộc nhưng vẫn nhìn rõ sự thật chính là Hotaru và Ruka khẽ đồng lòng giật giật đuôi chân mày.
Natsume có vẻ đã bắt đầu khó chịu với những ánh nhìn hay những câu chuyện vớ vẩn mà họ tự dệt lên. Hắn nhìn chằm chằm vào con nhóc tên Mikan đang ngồi dưới sàn đất, nở một nụ cười như có như không mờ nhạt đến mức chẳng ai cảm nhận được. Nhưng rồi Natsume vẫn sử dụng cái giọng không cảm xúc ấy nói với Mikan:"Mày nghĩ mày đang làm chuyện ngu ngốc gì thế."
Mikan không trả lời vì những lúc như thế này là những khoảnh khắc tuyệt vời để im lặng lên ngôi và trỗi dậy mọi sự tò mò của tất cả mọi người.
"Con nhỏ này đang khiến Natsume khó chịu đấy. Này Mochiage nâng con nhỏ đang diễn trò này lên đi." Sumire với thân phận là hội trưởng của fan club của Natsume và Ruka không thể nào chịu nổi vai diễn lố bịch này của Mikan được.
Mikan còn chưa kịp nghe hết câu nói chua ngoa của cô nhóc tóc xoắn kia thì cơ thể đã lơ lửng trên không trung, nói đúng hơn là bị một tên nhóc có alice điều khiển nhấc lên.
Natsume ngước đôi mắt lạnh lên nhìn Mikan đang bị xoay vòng vòng trong lúc lớp trưởng Tobita không ngừng can ngăn trong sự vô ích.
"Nè alice của mày là gì." Câu hỏi tuy bình thường nhưng được phát ra từ Natsume nên nó có quyền lực đến mức mọi hoạt động của lớp học đều dừng lại.
Mikan được thả xuống, cô nằm rạp xuống đất hít thở đều đều lấy lại dưỡng khí và sắp xếp lại đống hình ảnh hỗn độn khi cô bị quay mòng mòng trên không trung. Nhưng dù vậy thì không khí im ắng này cũng đã cho Mikan nghe rõ câu hỏi từ Natsume.
"Tôi thật sự cũng muốn biết alice của mình là gì lắm đấy. Tôi còn không biết vì sao tôi được nhận vào đây nữa cơ mà." Một cậu nhóc mặt đơ dường như có alice đọc suy nghĩ thì phải. Mikan cô ghét nhất là ai đọc suy nghĩ của mình, cảm giác mọi bí mật thầm kín của mình đều dễ dàng phơi bày trước mặt người ta thật không dễ chịu gì lắm.
Người phản ứng nhanh nhất chắc có lẽ là Sumire, cô nhóc tỏ ra bất ngờ nhưng không quên châm biếm:"Không thể tin được, sao lại có một đứa ngốc đến mức không biết alice của mình là gì nhưng vẫn lớn gan đi loanh quanh ở trên đất của học viện cơ chứ."
"Hay là nó giả bộ có alice để được vào đây."
"Này bạn gái mà mình chưa biết tên kia, ăn nói có suy nghĩ và dè chừng chút đi. Chuyện mình có alice hay không sẽ dựa vào thông báo và nhận định của nhà trường chứ không phải là vì một câu nói vớ vẩn của bạn." Bị một thằng nhóc mặt lạnh làm nhục, bị một thằng nhóc khác nâng lên, bị đọc suy nghĩ rồi giờ lại bị cho là một đứa lừa đảo. Thật sự thì sức chịu đựng của một người cũng có giới hạn thôi còn cô thì xin lỗi vì ngay khi nhìn thấy tên Natsume kia thì sức chịu đựng của cô đã bị bẻ cong và ném vào một xó rồi.
"Mày dám nói gì vậy hả."
Vẫn là những lúc sặc mùi thuốc súng như này chỉ có mỗi lớp trưởng là anh dũng đứng ra hòa giải:"Thôi nào mọi người. Chúng ta là một tập thể, cùng một lớp thì phải đoàn kết và hòa đồng với nhau chứ."
"Kệ đi lớp trưởng. Dù cậu có làm gì cũng vậy thôi. Hơn nữa bọn họ lúc bình thường cậu cũng không cản được huống gì bây giờ đến Mikan cũng sôi máu lên rồi thì thôi tốt nhất là cậu nên mua bỏng ngô rang bơ chỉ 10 rabbit của tớ và ngồi thưởng thức." Chỉ nghe thôi không cần thấy mặt thì cũng đủ biết được con người vô tư ấy là ai rồi.
"Cậu không lo cho Mikan sao Imal."
"Cậu không cần lo quá đâu. Mikan có thể hơi ngốc nhưng khả năng chọc người của cậu ấy đã đạt cảnh giới cao cấp đấy."
Tobita cũng chỉ biết đứng một bên suy ngẫm. Nếu so ra về trình độ chọc tức người khác thì bộ dạng của Hotaru lúc này còn nổi bật hơn.
"Này bong bóng nước." Lại một lần nữa tiếng nói lạnh băng kia đánh bay tất cả biển lửa giữa lớp học.
"Nghe nói mày có bài kiểm tra nhập học phải không. Nhưng với cái tình trạng này thì tao chắc ngay hôm nay mày phải cuốn gói về thôi. Tao sẽ cho mày cơ hội để ở lại đây vì tao cũng chẳng muốn gắn lên mình cái danh hiệu ma cũ bắt nạt ma mới.
Mày thấy khu rừng phía Bắc ở đằng kia không. Nếu mày sử dụng alice của mày để đi qua nó sau đó để lại ký hiệu ở trường trung học thì tụi tao sẽ công nhận mày là một alice như những đứa khác."
"Chuyện đó là không thể đâu, các giáo viên đã cấm chúng ta vào khu rừng nguy hiểm đó rồi mà."Người đầu tiên phản đối không ngoài ai khác đó chính là lớp trưởng gương mẫu nhưng lời phản đối của cậu nhanh chóng bị dập tắt bởi vô vàn lời bàn tán.
"Ôi trời ạ Natsume thật sự nghiêm túc đấy à."
"Như thế này thì chắc nó đã nghẻo trước khi được công nhận là một alice mất."
"Nhưng lỡ nó thật sự làm được thì sao."
"Sao có thể chứ, thật vớ vẩn."
...
Bỏ mặc những lời rì rào bàn tán, Natsume quay đầu nhìn thẳng vào Mikan:"Quyết định đi hay cuốn gói trở về nằm ở mày đấy. Vậy mày có làm không."
"Làm." Đường hoàng dứt khoát, đã bị ép đến mức này thì Mikan hoàng toàn không thể quay đầu lại nữa rồi.
Muốn chơi cô chứ gì. Được thôi, chị đây cân tất mấy cưng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro