2.Đuổi theo Hotaru
Cộp. Chú rùa đưa thư không lưu tình rớt xuống nền gỗ lạnh giá. Mikan rưng rưng nước mắt nhìn những dòng chữ ngay ngắn lạnh lùng như chủ nhân của nó vậy.
(từ nay Nari sẽ gọi thành Mikan luôn nhé)
Imai Hotaru, cô bạn thân thiết của cô giờ đây sắp chuyển đi đến một ngôi trường khác, điều đó cũng đồng nghĩa với việc hai người phải rời xa nhau. Nếu chỉ là bạn thôi thì không sao nhưng đây là bạn thân đấy, làm sao cô có thể chịu được cảm giác xa nhau bao nhiêu cây số như vậy chứ.
Từ khi cô nhận ra mình đã xuyên vào một thế giới khác, cũng là nước Nhật nhưng giống bản sao hơn. Cô đã từ từ hòa nhập với cuộc sống ở đây, đã quen thuộc với sự chăm sóc, tình cảm của ông và quan trọng hơn là cô đã tìm được người bạn thân của đời mình. Khác với Matuki luôn vui vẻ hoạt bát, Hotaru trầm tĩnh hơn nhiều. Nhưng chính cái sự vô tâm với đời của cậu ấy khiến Mikan bị thu hút.
Bọn cô ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, chơi đùa, học tập cùng nhau. Hai đứa thân đến nổi trở thành một cặp nổi tiếng trong làng. Tuy Hotaru có nhiều lúc khó hiểu đến mức một con người sống hơn 20 năm như cô cũng không hiểu nổi nhưng suy cho cùng cậu ấy vẫn luôn quan tâm đến cô.
Nhưng rồi gì đây? Cái kẻ vô tâm ấy lại nỡ lòng nào ra đi khi chỉ để lại vài dòng chữ.
Mikan không cam lòng, cô nhất định phải đi tìm cậu ấy, dù chỉ là để nói một hai câu nhưng cô vẫn muốn gặp mặt cậu ấy, để lại nhìn thấy gương mặt vô tâm ấy thêm lần nữa.
Nói là làm. Mikan chạy đi ngay. Trước cổng trường, một chiếc xe màu đen nhìn thật xịn đậu ở đó. Vây quanh là người dân trong làng, vậy là ai cũng biết chuyện Hotaru chuyển đi chỉ có cô là người biết đến sau cùng.
Nổi bật giữa đám người đang hô hào là Hotaru, cậu ấy vẫn thế, chẳng khác là bao so với Hotaru vừa cãi vã với cô ngày hôm qua, nhưng hôm nay trông cậu ấy trầm tĩnh hơn thì phải.
"Hotaru" Mikan hét lớn lên để ngăn cản bước chân của Hotaru và quả thật cậu ấy đã quay lại.
Cô chạy đến đứng đối mặt với cậu ấy, cứ nghĩ rằng cô lại nháo nhào lên hay bay đến đánh nhau với Hotaru như mọi lần nhưng không như vậy, cô chỉ đứng im nhìn người bạn thân trước mặt.
Quả thật Mikan cũng định làm thế nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt cậu ấy và chiếc xe sang trọng kia mọi ý nghĩ trẻ con của cô liền gạt qua một bên.
Cô sống không phải gọi là lâu nhưng đủ để nhìn thấy và cảm nhận hết những cảm xúc mà bất kể một ai cũng phải từng trải qua, chẳng hạn như việc chia xa hay tạm biệt nhau. 10 năm là quản thời gian dài để cô tận hưởng những thứ mà cô thiếu thốn, từ gia đình, bạn bè, và bây giờ là lúc cô đáp trả lại họ.
Không phải là níu giữ để bắt giữ hạnh phúc mà là buôn tay để phân phát niềm vui.
Hotaru là người thông minh và chính chắn, cô tin đó là quyết định không dễ dàng với cậu ấy nhưng dù sao đi nữa cô tôn trọng nó.
Nhưng con người luôn tham lam một thứ tình cảm mà họ đang nắm giữ. Cô cũng vậy. Nhưng cô không thể ngăn Hotaru lại. Việc duy nhất cô có thể làm chính là bày tỏ cảm xúc của mình cho cậu ấy hiểu.
Chợt nhận ra từ lúc nào bên má phải đã nhuốm đầy nước mắt nóng hổi. Cô yếu đuối nức nở gọi tên cậu ấy: "Hotaru,....Ho.taru...cậu là đồ ngốc."
Hotaru đến bên Mikan, lấy tay lau nhẹ nhàn những giọt nước mắt cứ thay nhau rơi xuống:"Cậu bảo tớ là đồ ngốc trong khi cậu còn ngốc hơn. Tớ từng nói với cậu rồi phải không? Khi khóc cậu trở nên thật xấu xí, tớ không thích những người xấu đâu đấy."
Thật là, đến lúc chia tay rồi cậu ấy vẫn giữ nguyên cái giọng điệu chọc người ấy.
"Vậy nên hãy cười lên Mikan à, cậu cười thì cậu cũng chẳng bớt xấu hơn đâu nhưng vào lúc cậu cười tớ thích cậu hơn bao giờ hết."
Mikan cảm động ôm lấy Hotaru, tiếng khóc nhỏ dần chỉ còn lời nói nhỏ bé:"Hotaru à, đi xa rồi cậu nhất định phải viết thư cho tớ đấy."
"Ừ tớ hứa."
Rồi Hotaru quay đi, bước lên chiếc xe ấy. Chiếc xe đưa bóng hình cậu ấy đi xa mãi.
Mikan thật sự đã chờ thư của Hotaru, cuối cùng cô cũng nhận được nhưng đó đã là nửa năm sau đó.
Đúng là cái kẻ vô tình, đã thế lại còn khoe khoan cậu ấy sống ở nơi tốt thế nào. Dù ông đã an ủi Mikan nhiều lần nhưng cứ nghĩ đến một bức thư của Hotaru đổi lại là hơn trăm bức thư mỗi ngày của Mikan thật sự là một sự so sánh đau lòng.
Kể từ ngày đó, Mikan như người thất tình. Chắc là cô đã được bao bọc trong tình yêu thương với thời gian dài nên khó mà chấp nhận được cảm giác lạc lõng này.
Mikan nằm dài trên bàn học, dường như có một đám mây mịt mù lượng lờ quanh cô thì phải.
"Mikan thật đáng thương nhỉ? Nghe nói cậu ấy chỉ nhận được một lá thư từ Hotaru. Mà cũng phải thôi, Tokyo nhộn nhịp như thế cậu ấy đã sớm quên vùng quê nhỏ này của chúng ta rồi."
"Nhưng mà hôm trước bố tớ còn nói rằng thật may mắn vì con chúng ta không phải là một alice như Hotaru."
"Tớ nghe bảo rằng trường học alice mà Hotaru đang học như một nhà tù vậy, hình như các học viên bị cấm tiếp xúc với bên ngoài ngay cả bố mẹ của họ cũng không ngoại lệ."
"Bố tớ bảo alice là những thiên tài kiệt xuất được nhà nước đặt biệt bảo vệ, hình như nhà Imai đã nhiều lần chuyển đi để thoát khỏi yêu cầu nhập học của nhà nước."
"Tại sao từ trước đến giờ luôn trốn tránh mà giờ lại ra đi vậy??"
Nghe đến đây khỏi cần nói Mikan cũng biết câu trả lời rồi. Một người sống vì tiền và tham tiền như Hotaru thì lý do duy nhất có thể khiến cậu ấy đồng ý chỉ có tiền mà thôi.
Tùng tùng, tiếng trống trường vang lên, các học sinh vội vã ra về. Rất nhanh trong phòng học chỉ còn lại mỗi Mikan còn ngồi lại đó với đám mây đen trên đầu.
"Chúng tôi vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ của gia đình Imai thưa cô."
"Ngài hiệu trưởng không cần khách sáo. Đó là nguyện vọng của con gái tôi và tôi cũng cảm thấy vui vì điều đó"
"Hotaru là một học sinh ngoan và hiểu chuyện, nhưng tôi cũng xin chia buồn cùng gia đình vì đã đưa ra một quyết định khó khăn như thế."
"Thật ra chúng tôi vẫn còn có thể chạy trốn nhà nước và học viện thêm một khoảng thời gian nữa, nhưng dường như khi đặt chân đến ngôi làng này Hotaru đã học được cách yêu thương, đón nhận sự quan tâm của những người khác và con bé đã quyết định ngừng chạy trốn để đổi lại những tình yêu mà con bé trân trọng.
Con bé rất tệ trong việc thể hiện tình cảm với người khác nhưng những tình cảm mà nó dành một vị trí riêng trong tim thì chắc chắc con bé sẽ ra sức bảo vệ nó."
Những lời nói của cô Imai như dùi trống đánh tan những lo lắng bao ngày qua của Mikan. Hotaru chưa bao giờ quên cô, cậu ấy quyết định ra đi là vì ngôi trường này, vì mọi người, bạn bè, thầy cô ở nơi đây. Và điều quan trọng nhất, cậu ấy vì cô.
Cậu ấy vẫn như thế, vẫn luôn là người đem tất cả suy nghĩ của mình dấu vào trong lòng. Bây giờ đây cô chỉ muốn một lần nữa nhìn thấy Hotaru, cô muốn nhìn xem trong suy nghĩ ấy có bao nhiêu sự ấm áp.
Đêm đấy, cô bị sự ích kỉ của mình chi phối, bây giờ cô muốn gặp Hotaru-đó là điều duy nhất cô có thể nghĩ.
Để lại cho ông một lá thư. Giữa đêm tối một cô bé nhỏ bé bỏ chiếc tổ an toàn của mình đi tìm tình yêu thương mà cô chờ mong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro