Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟎𝟐 • 𝐡𝐚𝐢 𝐤𝐞̉ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚 𝐝̄𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐢̀𝐦 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐧𝐡𝐚𝐮 ⍣ ೋ

"ngươi mà cứ yếu ớt như thế thì sẽ chết sớm ở thế giới này đấy, kichirou."

mercphobia liếc nhìn đứa trẻ nằm ườn ra nền cát, dường như con bé còn chẳng muốn để lời của hắn vào tai nữa cơ, thật tình là hắn thấy hối hận rồi, đáng lẽ hắn nên để đứa nhóc này chết quách ở đấy đi cho xong.

nhưng chính hắn là người mang nó đến nên chỉ còn cách phải chấp nhận cái cục nợ này mà thôi.

"chẳng phải người sẽ bảo vệ con à."

ánh mắt nó hướng lên nhìn con rồng đầy uy nghiêm đó. mercphobia thật sự rất nghiêm khắc với nó trong mọi hoàn cảnh nhưng nó cũng hiểu trong sự uy nghiêm đó có tình yêu thương của ông dành cho nó.

kichirou nhớ rằng cách đây một tháng trước nó đột nhiên trôi dạt ở gần một bở biển, cơ thể nó đau nhức, dường như giác quan đều chẳng rõ ràng, tứ chi đau nhói chẳng thể cử động nổi. kichirou đã mường tưởng rằng nó sẽ chết thôi, hoặc chưa kịp chết thì đã bị thú dữ nào đó vồ lấy cắn xe và cơ thể nó sẽ trở thành đống bầy hầy kinh tởm, thế mà ngay lúc đó ánh mắt của nó mờ mờ nhìn thấy một sinh vật to lớn màu xanh biếc bay đến gần nó, kichirou đã nghĩ định mệnh đã an bài cho nó rồi. nó còn chưa kịp tẩn hưởng cuộc sống sau khi chạy trốn khỏi nơi "địa ngục" ấy nữa mà.

vậy mà một lần nữa mở mắt nó nhìn thấy cơ thể mình lành lặn không vết xước và đối diện là con rồng màu xanh đó.

"nga-ngài đã cứu con ạ...!"

ánh mắt của nó hiện lên tia cảm kích, mercphobia thầm liếc nó.

"ngươi tên gì?"

"c-con là kichirou!"

"họ?"

"c-con không có họ."

hắn im lặng, đứa trẻ này quả là yếu đuối và rụt tè. hắn sợ rằng đứa trẻ này sẽ chẳng chịu được những bài tập khắc nghiệt của hắn mất thôi. nhưng dòng đời đưa đẩy rồi, hắn đã cứu nó, đâu thể vứt nó ở đây một lần nữa được.

nếu vậy, đứa trẻ này sẽ chết.

"vậy ngươi sẽ mang họ của ta, ta sẽ dạy cho ngươi ma pháp."

"vậy người sẽ là cha con ạ...?"

"gì chứ?"

mercphobia khó hiểu nhìn nó, hắn bắt gặp được ánh mắt cong lên đầy duyên dáng của kichirou mà không khỏi khó hiểu. đứa trẻ nay kì lạ hơn những gì hắn nghĩ.

"chẳng phải chúng ta là người thân sao? c-con mang họ của người..."

hắn im lặng, dường như lời mà đứa trẻ ấy nói khiến mercphobia cảm thấy lạ lẫm.

"ngươi muốn gọi sao thì gọi."

"a! vâng ạ!"

mercphobia khẽ nhìn đứa trẻ, có lẽ quyết định này sẽ chẳng phải là sai lầm, có khi đấy lại là điều hạnh phúc nữa.

"đừng lười biếng nữa kichirou, con muốn mình sẽ trở thành kẻ yếu đuối sao?"

"không đâu..."

ánh mắt nó hướng lên nhìn "người cha" của mình và mercphobia bắt gặp ánh đấy của nó. quả nhiên kichirou lại biết cách khiến con rồng như hắn dễ dàng xiêu lòng mà.

"nghỉ một lúc thôi đấy."

"vâng ạ!!"

nó vui vẻ mà tẩn hưởng làn gió mát mẻ của biển cả. mercphobia cũng im lặng ngồi kế nó, từ lâu hắn đã coi đứa trẻ này chính là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chính hắn nữa rồi.

kichirou thì lại trân trọng mercphobia, bởi hắn là người cứu sống nó, ban cho nó cuộc sống mới, ban cho nó một cái họ, thứ mà nó chưa từng nhận được khi sinh ra.

cứ thế hai trái tim cô đơn tìm thấy nhau.

kattiie__
@kat.

09032025.
21:31.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro