Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


Từ sau lần ăn trực mà cả chủ nhà lẫn thực khách đều hài lòng đó, thi thoảng Laxus lại ghé qua biệt thự của Safaia. Ban đầu, hắn chỉ muốn kiểm tra xem nhóc con đó thế nào, nhưng rồi dần dần, hắn lại cảm thấy quen thuộc với nơi này. Mỗi lần đến, Laxus đều mang theo quà, có khi là một món đồ thú vị từ thị trấn Magnolia, có khi là một thanh kiếm gỗ mà hắn nghĩ Safaia sẽ thích.

Mẹ của Safaia, hoàng hậu Nareda, thường làm bánh cho cả hai ăn. Ban đầu, Laxus nói không thích đồ ngọt nhưng nhìn thấy Safaia ăn rất vui vẻ, thế là hắn cũng thử một miếng. Kết quả, hắn vẫn không thích nhưng lần nào cũng ăn hết phần của mình. Hôm đó, khi rời khỏi biệt thự, Laxus nghĩ thầm: Có lẽ lần sau nên mang theo ít bánh từ Magnolia, Safaia có vẻ rất thích ăn đồ ngọt.

Cứ thế, hai người trở thành bạn tốt. Mỗi lần làm nhiệm vụ xong, Laxus tiện đường đều sẽ đến biệt thự chơi, thỉnh thoảng giúp đỡ Safaia vài việc vặt dù không ai yêu cầu. Những lần đó, hoàng hậu Nareda chỉ cười hiền, ánh mắt bà ẩn chứa sự thấu hiểu mà không ai nhận ra. Quản gia Reinhardt của biệt thự, ban đầu có chút dè dặt với vị khách này, nhưng sau nhiều lần tiếp xúc thì  anh cũng dần quen với sự xuất hiện của Laxus.

--------------- 2 năm sau ---------------

Thủ đô Cronus.

Năm x777.

Mặt trời vừa lên cao thì một cỗ xe ngựa sang trọng lăn bánh vào hoàng cung Fiore. Nhiều năm sống tại biệt thự trong rừng, Safaia hiếm khi quay lại cung điện Mercurius. Lần đầu tiên quay trở về cung điện theo yêu cầu của hoàng hậu, cậu đã bị ngạc nhiên bởi sự xa hoa của nó. Lúc đó hoàng hậu đã nói thế này.

"Nếu không phải vì ta thì con đã có thể lớn lên ở đây từ bé rồi, lớn lên cùng chị con. Hai chị em đã có thể thân thiết với nhau hơn bây giờ. Cũng thật là đáng buồn khi ở thủ đô Fiore mà nhiều người lại chẳng biết mặt vị hoàng tử duy nhất của họ trông như thế nào."

Đối với Safaia mà nói, cậu càng thích được sống ở biệt thự Wisteria hơn. Cậu đã quen với không khí trong lành của thiên nhiên, cũng yêu quý các sinh mệnh trong rừng, nên khi bước vào nơi trang trọng như này, cậu luôn có chút cảm giác lạc lõng.

Safaia đi dọc theo hành lang đá cẩm thạch, cậu bất chợt nhận ra không khí trong cung điện có chút kỳ lạ. Người hầu đã đi đâu hết cả. Những nguyên tố ma pháp hiếm khi xuất hiện lại đang tập trung ở một khu vực bí mật dưới lòng đất. Cảm nhận được sự bất ổn, Safaia nhanh chóng đi theo. Đến nơi, cậu thấy quốc vương đang quan sát một nghi lễ đầy bí ẩn.

"Phụ vương, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Cậu cất tiếng hỏi.

Quốc vương nhìn cậu, ánh mắt trầm lắng rồi chậm rãi nói.

"Hôm nay là ngày mở Nhật Thực Môn, một nghi thức quan trọng của hoàng gia và gia tộc Heartfilia. Nhưng chính ta cũng không rõ vì sao tổ tiên để lại sứ mệnh này."

Safaia đảo mắt nhìn quanh, rồi dừng lại khi thấy một người phụ nữ đang đứng giữa trận pháp. Đó là Layla Heartfilia, người bạn thân mẹ cậu thường kể.

Sắc mặt bà nhợt nhạt, mồ hôi rịn ra trên trán. Ổ khoá mở cổng yêu cầu chìa khoá của 12 cung Hoàng đạo, nhưng hiện giờ trên ổ chỉ có 11 chiếc chìa khóa vàng. Vì sự vắng mặt của một chìa khóa, Layla buộc phải dùng chính linh hồn mình để bù đắp cho thiếu sót đó.

Ánh sáng từ cánh cổng nhấp nháy không ổn định, báo hiệu sự nguy hiểm cận kề.

Safaia chứng kiến cảnh tượng ấy, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Khi Layla bắt đầu lảo đảo, cậu không kìm được mà lao đến.

"Dừng lại!"

Quốc vương, người duy nhất chứng kiến nghi lễ này, quay ngoắt lại nhìn cậu. Nhưng trước khi ông kịp phản ứng, Safaia đã quỳ xuống bên Layla, đặt tay lên lưng bà. Một ánh sáng vàng nhạt tỏa ra từ lòng bàn tay cậu, bao trùm lấy cơ thể Layla.

Layla hé mắt nhìn cậu, giọng nói yếu ớt: "Cậu... là ai...?"

Safaia không trả lời, chỉ tập trung truyền Ma lực cho bà. Cậu cảm nhận được cơ thể bà đang dần ấm lại, nhưng cũng biết rõ rằng cứu bà hoàn toàn là điều không thể. Cánh cổng đã sắp mở ra, cái giá phải trả đã được định sẵn, linh hồn thiếu hụt là tấm vé đi thẳng đến địa ngục. Điều cậu có thể làm là giúp Layla cướp lại vài năm thời gian mà thôi.

Ngay lúc ấy, một tiếng cạch vang lên - Cánh Cổng Nhật Thực hoàn toàn mở ra. Từ bên trong, năm luồng sáng bí ẩn bay ra, lướt qua không trung và biến mất vào hư vô. Layla ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt đầy sự nhẹ nhõm vì cuối cùng bà đã kết thúc sứ mệnh 400 năm của gia tộc. Lucy con gái bà sau này có thể yên tâm trưởng thành rồi, con bé sẽ không phải đau khổ gánh vác trọng trách này nữa.

Safaia thu lại Ma lực của mình khi cảm thấy Layla đã qua cơn nguy kịch. Bà thở hổn hển, nhưng sắc mặt đã bớt nhợt nhạt hơn trước. Nhìn cậu bé trạc tuổi con gái mình trước mặt, Layla mỉm cười nhẹ, thì thầm.

"Cảm ơn con... cậu bé..."

Safaia im lặng, chỉ đáp lại bằng một ánh mắt trấn an.

Sau khi Safaia rời đi, trong đại sảnh bí mật chỉ còn lại hai người - Layla và Quốc vương Toma.

Layla ngả lưng vào bức tường đá lạnh, vẫn còn cảm nhận được chút dư âm ấm áp từ Ma lực của cậu bé khi nãy. Bà thở ra nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt phức tạp nhìn về phía cửa ra vào.

"Bệ hạ... cậu bé đó..." Layla chậm rãi lên tiếng, giọng nói vẫn còn chút mệt mỏi.

Quốc vương Fiore im lặng trong chốc lát, ánh mắt khó đoán.

"Một đứa trẻ đặc biệt đúng không?"

Layla khẽ cười.

"Không chỉ đặc biệt. Cậu bé ấy... chính là một phép màu."

Bà đặt tay lên ngực mình, nơi trái tim vẫn còn đập mạnh sau khoảnh khắc chạm vào luồng Ma lực kỳ lạ kia. Đó không chỉ là phép thuật chữa thương đơn thuần, mà còn mang theo cảm giác cứu rỗi - một thứ gì đó vượt xa những gì bà từng biết.

"Bệ hạ đã giữ bí mật về hoàng tử... Phải chăng vì ngài sợ thế gian sẽ không buông tha cho một người sở hữu sức mạnh ấy?"

Quốc vương nhíu mày, nhưng cũng không phủ nhận. Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm lay động ánh sáng nhàn nhạt từ những chiếc đèn ma thuật.

Layla nhắm mắt lại, mỉm cười buồn bã.

"Một người như vậy, rồi sẽ phải đối mặt với rất nhiều thử thách... Nhưng tôi hy vọng, ít nhất ngài ấy sẽ không đánh mất chính mình."

Quốc vương không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào Cánh Cửa Nhật Thực.

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, trước khi Layla cất giọng thì thầm như nói với chính mình:

"Ánh sáng ấy... thật đẹp, thật ấm áp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro