Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Laxus không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại nhóc con đó sớm như vậy. Nhưng lần này, tình thế của hắn lại khá là thảm hại.

Sau một trận chiến căng thẳng trong nhiệm vụ nguy hiểm, Laxus bị thương nặng và phải tìm nơi nghỉ chân. Hắn không muốn quay về hội với bộ dạng này, nên cứ thế lang thang về phía nam Magnolia, dự định tìm một nơi yên tĩnh để hồi phục.

Vừa đi sâu vào rừng thì lại đen đủi chạm mặt với một con lợn rừng đang đi kiếm ăn, hắn lại phải tiếp tục chiến đấu với nó. Cuộc chiến kết thúc nhanh chóng nhưng cái gốc cây hắn định ngồi đã bị sét đốt trọi, hắn định bụng sẽ tìm một nơi nào đó khác gần suối để nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng rốt cuộc, hắn đã đánh giá cao khả năng chịu đựng của bản thân, không ngờ lại có thể bất tỉnh giữa rừng. Trước khi chìm vào bóng tối, Laxus nhớ rõ gương mặt lo lắng của cậu nhóc xinh đẹp ấy. Hi vọng rằng trái tim cậu nhóc ấy cũng đẹp như mặt để có thể tốt bụng cho hắn mượn chỗ nào trú tạm.

Khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên hắn thấy là trần nhà lát thạch anh dát vàng bóng loáng, trong phòng thoang thoảng mùi hương hoa gì đó không biết tên rất dễ chịu.

"...Đây là đâu?"

"Anh tỉnh rồi à?"

Laxus quay đầu, thấy nhóc con lần trước đang ngồi cạnh giường, ánh mắt bình tĩnh.

"Safaia..." Hắn lầm bầm, rồi nhíu mày. "Sao cậu lại ở đây?"

Safaia rót một ly trà đưa cho hắn.

"Anh đang ở nhà tôi. Tôi tìm thấy anh gần bìa rừng, trông tàn canh gió lạnh lắm."

Laxus cau mày, thử cử động. Cảm giác cơ thể như đang ở trạng thái tốt nhất, những vết thương nặng trước đó đã lành hết nhanh hơn mức bình thường. Hắn nhìn xuống tay mình, rồi nhìn sang Safaia.

"Cậu chữa trị cho tôi?"

Safaia gật đầu.

"Chỉ là một chút hỗ trợ thôi, không nghiêm trọng lắm."

Laxus im lặng quan sát cậu một lúc, rồi nhếch môi cười.

"Hừm, tôi không nghĩ là cậu lại giỏi như vậy đấy, nhóc."

"Anh có vẻ hay đánh giá thấp tôi nhỉ?"

Laxus bật cười. Hắn nhìn quanh căn phòng, ánh mắt lướt qua những chi tiết tinh tế chứng tỏ đây không phải nhà của một người bình thường.

"...Nhà cậu nhìn có tiền phết ấy nhỉ?"

Safaia nhướng mày.

"Vậy à?"

Laxus cười khẽ, nhưng không nói gì thêm. Hắn cảm thấy kỳ lạ khi một thằng nhóc sống ở nơi xa hoa như vậy nhưng lại không có vẻ gì là công tử nhà giàu kiêu ngạo.

"Dù sao thì, cảm ơn nhóc."

Safaia nghe vậy cũng chỉ mỉm cười.

Sau lần đó, Laxus đã biết được nơi Safaia sống. Ban đầu, hắn không định đến làm phiền, nhưng không hiểu sao lại thấy tò mò.

Vậy là, một ngày nọ, hắn tìm đến biệt thự trong rừng.

Vừa đặt chân vào khuôn viên biệt thự, Laxus không khỏi nhướng mày nhìn quanh. Hắn vốn nghĩ Safaia chỉ là một nhóc con sống tách biệt trong rừng, nhưng nơi này lại khác hẳn với tưởng tượng của hắn. Một tòa biệt thự lộng lẫy, bao quanh bởi khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ, những lối đi lát đá sạch sẽ, tất cả đều toát lên vẻ xa hoa nhưng lại không phô trương.

Laxus huýt sáo một tiếng, cất giọng trêu chọc.

"Tôi đã biết là nhà cậu giàu, nhưng lần trước vội về nên không nhìn kĩ. Hoá ra lại đẹp như hoàng cung thế này."

Hắn quay sang nhìn Safaia, nhướng mày.

"Nhóc đúng là thiếu gia thật đấy."

Safaia nhìn hắn chằm chằm.

"Vậy anh đến đây làm gì?"

Laxus nhún vai, tỏ vẻ vô tội.

"Chỉ tiện đường ghé qua thôi."

"Anh tiện đường kiểu gì mà tiện vào giữa rừng được thế?"

"..."

Laxus cười trừ, rồi thản nhiên bước vào như thể đây là nhà mình. Safaia thở dài, nhưng cũng không đuổi hắn đi.

Cứ thế, những lần ghé thăm của Laxus ngày càng nhiều hơn.

Có một lần khi hai người đang vừa ăn bánh uống trà thì Reinhardt xuất hiện, thông báo rằng khoảng 1 tiếng nữa sẽ có thợ may đến đo áo cho Safaia, anh mong cậu sẽ xuất hiện ở phòng thay đồ đúng giờ.

Laxus thấy vậy liền cười.

"Trời đất, đúng chuẩn thiếu gia, giờ tôi mới biết thợ may cũng sẽ đến tận nhà như thế đấy. Năng lực của đồng tiền nó đúng là hết chỗ chê nhỉ?"

Safaia không ngước lên, chỉ lật trang sách.

"Anh đang khen hay đang chế giễu tôi thế?"

Laxus khoanh tay.

"Nửa này nửa kia. Nhưng mà đúng là bất ngờ thật. Nhìn cậu lúc nào cũng khiêm tốn, trừ cái khuôn mặt non búng ra sữa kia thì tôi tưởng cậu chỉ là một tên nhóc sống đơn giản trong rừng. Ai dè lại là một thiếu gia nhà giàu thứ thiệt."

Safaia đặt sách xuống, nghiêng đầu nhìn hắn.

"Thế anh có định thay đổi cách cư xử với tôi không?"

Laxus bật cười. 

"Cậu mong tôi cúi đầu gọi cậu là "thiếu gia" hả?"

Safaia lắc đầu, đôi mắt ánh lên chút trêu chọc.

"Nếu anh không ngại thì tôi cho phép anh gọi như thế."

Laxus cười nhếch mép, cầm tách trà lên uống cạn.

"Nhưng mà thật đấy, cậu rốt cuộc là ai? Nhà giàu đến mức này mà lại sống tách biệt trong rừng à?"

Safaia chỉ nhún vai.

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi chỉ là một người bạn của anh thôi."

Laxus nheo mắt nhìn cậu một lúc, rồi quyết định không truy hỏi thêm. Hắn không phải kiểu người tò mò quá mức, nhưng cũng biết rõ rằng Safaia đang giấu điều gì đó. Dù vậy, hắn vẫn có cảm giác có thể tin tưởng cậu nhóc này.

"Thôi kệ, dù cậu là ai cũng chẳng quan trọng." Hắn tựa lưng vào ghế, giãn người thoải mái.

"Mà này, tôi ở lại ăn tối được chứ?"

Safaia khẽ cười.

"Anh cứ hỏi mẹ tôi xem."

Laxus nhướng mày.

"Mẹ cậu nấu ăn ngon lắm à?"

Safaia gật gật đầu.

"Tôi nghĩ anh sẽ thích."

"Được, vì không phụ lòng hiếu khách của cậu, hôm nay tôi nhất định phải thử xem thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro