Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Safaia cúi người xuống giữa những khóm hoa, cẩn thận kiểm tra từng cánh hoa nhỏ trước khi nhẹ nhàng hái chúng vào giỏ. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm dịu dàng của cây cỏ và đất ẩm. Cậu thích những khoảnh khắc yên bình thế này—chỉ có thiên nhiên và cậu, không vướng bận gì cả.

Dưới ánh nắng nhẹ, cậu đặt giỏ hoa sang một bên rồi ngẩng đầu nhìn trời. Thời tiết hôm nay khá đẹp. Nếu hái xong đủ số hoa sớm, cậu có thể ghé qua thăm Luca một chút trước khi về. Một ý nghĩ nhẹ nhàng lướt qua trong đầu, nhưng chưa kịp quyết định thì một tiếng động ầm ầm bất ngờ vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng.

Có bóng người bị đánh bay về phía bìa rừng, đập mạnh vào thân cây gần đó. Safaia giật mình, theo phản xạ quay đầu nhìn. Một gã đàn ông cao lớn loạng choạng đứng dậy, mặt đầy vẻ tức giận.

"Mày cũng khá đấy, Fairy Tail. Nhưng chống mắt lên mà xem tao xử thằng nhóc này trước đã!" Hắn ta gầm lên, rồi lao về phía cậu.

Safaia không hoảng sợ. Cậu nhanh chóng giơ tay, triệu hồi một chiếc chìa khóa bạc từ trong túi áo.

"Hãy mở ra, cánh cổng cung Lạp Hộ! Orion!"

Ngay lập tức có luồng sáng lóe lên, một tinh linh cao lớn khoác áo giáp xuất hiện, tay cầm kiếm và khiên. Orion không chần chừ, bước lên che chắn trước mặt Safaia, nâng khiên đỡ đòn tấn công của gã đàn ông. Một lực mạnh va vào, nhưng Orion không hề lung lay dù chỉ một tí.

"Cậu chủ, tôi có thể tấn công trực diện không?" Orion hỏi, giọng điệu trầm ổn.

Safaia không vội trả lời. Cậu đang cẩn thận quan sát gã kia, có vẻ như hắn không phải là kẻ quá mạnh, chỉ là một tên côn đồ bình thường. Cậu khẽ lắc đầu.

"Không cần, chỉ cần ngăn hắn lại thôi."

Orion hiểu ý, nhanh chóng vung kiếm phản đòn, buộc gã đàn ông phải lùi lại. Nhận thấy tình thế bất lợi, hắn ta nghiến răng, rồi quay lưng bỏ chạy.

Ngay lúc đó, một tia chớp điện phóng lên từ phía sau. Một thiếu niên tóc vàng trông rất cao ráo  tiến lại gần, quanh người còn vương chút tia điện. Hắn đứng vững giữa bãi đất trống, ánh mắt sắc bén nhưng có chút hứng thú khi nhìn cậu.

"Nhóc là Tinh Linh Ma Đạo Sĩ à?" Hắn hỏi, giọng điệu nửa tò mò, nửa đánh giá.

Safaia không đáp ngay, cậu thu hồi Orion sau khi xác nhận gã đàn ông kia đã bỏ chạy rồi quay sang gật đầu với hắn.

Thiếu niên tóc vàng quan sát tất cả, khóe môi hơi nhếch lên.

"Nhóc khá phết đấy nhỉ."

Safaia không trả lời, chỉ mỉm cười nhẹ. Hắn nhìn cậu một lúc, rồi nhún vai.

"Dù sao thì, nhóc cũng thú vị đấy. Nhưng lần sau đừng để bị kẻ khác nhắm vào dễ vậy nữa."

Cậu khẽ chớp mắt, cũng không phản bác, chỉ gật đầu.

Người kia liếc nhìn quanh, rồi quay lưng bước đi.

"Tôi đi đây. Nhóc cũng đừng lang thang một mình quá lâu."

Safaia nhìn theo bóng lưng hắn một lúc, rồi cúi xuống tiếp tục công việc của mình, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong mắt cậu loé lên một tia hứng thú mơ hồ.

Sau lần gặp gỡ đầu tiên trong rừng đó, Safaia cũng không nghĩ nhiều về thiếu niên tóc vàng kia. Cậu tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình là hái thảo dược, học tập cùng quản gia và thỉnh thoảng ghé thăm ngôi làng gần đó. Nhưng cậu không ngờ rằng định mệnh sắp đặt để hai người gặp lại nhanh hơn cậu tưởng.

Một buổi chiều muộn, khi Safaia đang trên đường trở về biệt thự, cậu cảm nhận được một luồng ma lực dao động gần đó. Ma lực này rất quen thuộc, không lẫn vào đâu được. Cậu cau mày, nhanh chóng bước về hướng phát ra năng lượng ấy.

Khi đến nơi, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu là một thân hình cao lớn đang tựa lưng vào gốc cây, xung quanh là dấu vết của trận chiến. Những tia lửa điện vẫn lách tách quanh người hắn, nhưng có vẻ hắn đã kiệt sức. Dù cố tỏ ra bình thản, nhưng những vết thương trên cơ thể hắn lại nói lên điều ngược lại.

Safaia thở dài, bước đến gần.

"Anh ổn không?"

Người kia chớp mắt, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Đôi mắt cam của hắn ánh lên sự ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng chuyển thành một nụ cười nửa miệng.

"Nhóc à... Không ngờ lại gặp nhau sớm thế này."

Safaia không đáp, chỉ quỳ xuống bên cạnh và quan sát vết thương.

"Anh bị thương khá nặng đấy. Tôi có thể giúp anh."

"Không cần." Hắn khoát tay, nhưng ngay sau đó lại nhăn mặt vì cử động quá mạnh. Safaia lắc đầu, rút ra một chiếc chìa khóa bạc.

"Cánh cổng của cung Lạp Hộ, hãy mở ra! Orion!"

Một lần nữa, Orion xuất hiện trong ánh sáng bạc, giương khiên lên bảo vệ chủ nhân của mình. "Cậu chủ, có chuyện gì vậy?"

"Anh ta bị thương. Orion, hãy giúp tôi canh chừng xung quanh, tôi sẽ chữa trị cho anh ta."

Orion nhìn thoáng qua Safaia, rồi liếc về phía thiếu niên tóc vàng. Như nhận ra điều gì đó, anh ta ngay lập tức chắn trước Safaia, nâng khiên lên như muốn ngăn cản.

"Cậu chủ, không thể! Người này là ai? Nếu cậu dùng sức mạnh đấy....."

"Không sao đâu, Orion." Safaia ngắt lời, ánh mắt cậu dừng lại trên eo của người kia, nơi quần áo đã bị tổn hại, mơ hồ lộ ra dấu ấn hội huy màu đỏ đặc trưng.

"Anh ta là thành viên của Fairy Tail, hội đó toàn những người tốt. Tôi chắc chắn."

Orion vẫn không có vẻ gì là đồng tình, nhưng khi thấy sự kiên định trong mắt Safaia, anh ta chậm rãi hạ khiên xuống, lùi lại một chút nhưng vẫn giữ cảnh giác. Safaia mỉm cười nhẹ với tinh linh của mình, sau đó quay lại với người bị thương.

Thiếu niên tóc vàng nhướng mày khi nghe câu nói của Safaia.

"Nhóc cũng biết về Fairy Tail à?"

Safaia thoáng khựng lại, nhưng rồi chỉ mỉm cười.

"Tôi có nghe qua. Là một hội mạnh mẽ và đáng tin cậy."

Laxus nhìn cậu một lúc lâu, như thể đang đánh giá điều gì đó, rồi khẽ cười.

"Vậy sao. Anh là Laxus, còn nhóc tên là gì?"

"Safaia, tên tôi là Safaia."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro