Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Dưới sự trợ giúp của cây cối và thú rừng, Safaia nhanh chóng tìm được đường đến làng của Luca. Đây là một ngôi làng nhỏ không tên bên cạnh rừng ở phía nam Magnolia, cư dân trong làng hầu như đều là những người không biết phép thuật. Khi thấy hai cậu bé xuất hiện ở đầu làng, người dân xôn xao cả lên. Một người phụ nữ chạy tới ôm chầm lấy Luca, nước mắt rơi lã chã.

"Luca! Trời ơi, con làm mẹ sợ muốn chết! Lần sau cấm chạy loạn như thế nữa nhé."

Luca chỉ về phía Safaia. 

"Mẹ ơi, cậu ấy là thần rừng đấy! Cậu ấy đã cứu con!"

Mọi người trong làng đổ dồn ánh mắt vào Safaia. Những lời thì thầm vang lên.

"Tóc bạc như ánh trăng, mắt xanh như đá quý... Cậu bé này thật sự không phải thiên thần chứ."

"Cậu bé ấy đẹp quá..."

"Như hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích vậy..."

Mẹ của Luca cúi đầu cảm ơn Safaia.

"Cảm ơn con rất nhiều! Nhà cô ở giữa làng này, nếu cô giúp được gì cho con thì con cứ nói nhé. À với cả khi nào con rảnh thì hãy ghé qua chơi với Luca, cô sẽ làm bánh chiêu đãi con. Không phải nói ngoa chứ bánh của cô chắc cũng ngon có số ở Magnolia đấy."

Từ hôm đó, Safaia trở thành một người bạn thân thiết của Luca và thỉnh thoảng sẽ đến làng chơi. Cậu giúp vườn rau ở trong làng xanh tươi hơn, giúp những cây ăn quả đơm hoa kết trái sớm hơn. Trong ấn tượng của dân làng về Safaia thì cậu là một pháp sư đến từ gia đình giàu có, không hơn không kém, ngoài việc cậu bé này xinh đẹp hơn cả con gái thôi.

Những ngày tháng yên bình cứ thế trôi qua. Safaia Wisteria ngày càng trở nên thân thuộc với dân làng và những đứa trẻ nơi đây. Cậu thường xuyên giúp đỡ họ bằng cách chăm sóc cây cối, chữa lành những vết thương nhỏ và chơi đùa cùng lũ trẻ. Nhưng dù có thân thiết thế nào thì Safaia vẫn luôn cẩn thận không để lộ bản chất thực sự của sức mạnh.

Hôm nay, như thường lệ, cậu đến làng thăm Luca. Hai đứa trẻ nhanh chóng tụ tập cùng một nhóm bạn, háo hức lên kế hoạch cho một chuyến thám hiểm nhỏ trong khu rừng. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng chuyến đi lần này sẽ tiềm ẩn những nguy hiểm bất ngờ.

Một đứa trẻ đôi mắt sáng rực vì háo hức dẫn đầu đưa ra đề xuất.

"Lần này chúng ta thử đi xa hơn chút đi! Bà tớ từng kể trong rừng có một con suối rất đẹp."

"Nhưng mà... không phải người lớn dặn là không được đi quá sâu vào rừng sao?" Một cô bé lo lắng lên tiếng.

"Có gì đâu mà sợ! Nếu có gì xảy ra, Safaia sẽ giúp chúng ta mà, đúng không?" Luca cười toe toét, vỗ vai Safaia đầy tin tưởng.

Safaia hơi giật mình nhưng vẫn mỉm cười.

"Chúng ta chỉ đi một đoạn thôi, nếu thấy gì lạ thì quay về ngay nhé."

Cả nhóm vui vẻ tiến vào rừng, tiếng cười đùa vang vọng giữa những tán cây. Ban đầu, mọi thứ đều rất suôn sẻ. Họ tìm thấy những bông hoa dại tuyệt đẹp, những tảng đá phủ đầy rêu xanh, và cả những con bướm rực rỡ đang bay lượn. Nhưng khi đi sâu hơn, không khí bỗng trở nên khác lạ.

"Khoan đã..." Safaia dừng bước, ánh mắt lo lắng và cảnh giác lướt qua xung quanh. "Có gì đó không ổn."

Một cơn gió lạnh mang theo hơi ẩm thổi qua. Lũ trẻ rùng mình, cảm giác hứng khởi ban đầu dần  dần nhường chỗ cho sự bất an.

"Hay là chúng ta... chúng ta quay về đi." Một cậu bé lắp bắp.

Nhưng ngay khi cả nhóm định quay đầu, một tiếng gầm dữ tợn vang lên làm ai nấy đều hoảng hốt. Từ trong bụi rậm, một con sói hoang lao ra, ánh mắt đỏ ngầu đầy hung tợn. Có vẻ như nó đã bị thương và đang trong trạng thái kích động.

"Aaaaa!!!" Một cô bé hét lên rồi khuỵu xuống vì quá sợ hãi.

Lũ trẻ hoảng loạn, một vài đứa đã bật khóc. Con sói gầm gừ về phía bọn trẻ, chân sau của nó có một vết thương sâu, máu rỉ ra nhuộm đỏ lớp lông xám. Nó vừa đau đớn vừa giận dữ, đôi mắt không còn phân biệt đâu là kẻ địch, chỉ đơn thuần phản ứng theo bản năng.

Luca hoảng sợ lùi về phía sau, nhưng vấp phải một hòn đá và ngã xuống đất. Con sói lập tức chú ý đến cậu bé, nhe nanh chuẩn bị lao tới.

"Luca!!!"

Không kịp suy nghĩ, Safaia đứng ra chắn trước mặt bạn mình. Một luồng ánh sáng vàng chói lóe lên, bao phủ cậu trong một lớp hào quang mỏng. Cậu trấn định nhìn con sói.

"Bình tĩnh nào... Chúng ta không phải kẻ thù, chúng ta không muốn ai bị thương cả." Giọng cậu nhẹ nhàng, như một khúc hát ru.

Con sói thoáng khựng lại. Ánh sáng vàng toả ra từ Safaia làm nó cảm thấy rất dễ chịu. Con sói xám run rẩy một chút, ánh mắt không còn quá hung hăng nữa. Dường như sức mạnh của cậu không chỉ đơn thuần là chữa lành mà còn có thể xoa dịu những linh hồn đang đau khổ.

Safaia tiến đến gần hơn, nhẹ nhàng đặt tay lên vết thương của con sói. Ánh sáng vàng nhạt lại tỏa ra, thấm vào từng thớ thịt. Chỉ trong giây lát, vết thương bắt đầu liền lại, cơn đau của nó dịu đi rồi biến mất.

Con sói chớp mắt, sự thù địch hoàn toàn biến mất. Nó giơ chân trước lên chạm vào tay Safaia rồi chầm chậm quay đầu rời đi, để lại lũ trẻ vẫn còn sững sờ.

Luca là người đầu tiên lên tiếng, giọng cậu lạc đi vì kinh ngạc. 

"Safaia... cậu... cậu vừa làm gì thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro