Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

--------------- 7 năm sau ---------------

Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng len qua tán cây rậm rạp, rải từng vệt sáng vàng óng lên khu vườn xanh mát bao quanh biệt thự. Trong khu rừng phía nam Magnolia, biệt thự Wisteria tọa lạc giữa thiên nhiên hoang sơ, được bao bọc bởi những cây cổ thụ cao lớn. Biệt thự mang phong cách kiến trúc thanh lịch với những bức tường đá trắng được chạm khắc tinh xảo. Xung quanh là khu vườn rộng lớn, nơi đủ loại hoa cỏ đua nhau khoe sắc.

Một cậu bé với mái tóc bạch kim óng ánh như ánh trăng, đôi mắt xanh lam trong veo như mặt hồ yên ả, đang ngồi trên nền cỏ mềm mại. Dù tuổi còn nhỏ, cậu đã toát lên vẻ thanh tao và thần bí, tựa như một tinh linh bước ra từ những câu chuyện cổ tích.

Safaia E. Fiore, hay còn được biết đến với cái tên giả "Safaia Wisteria", nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ nhắn lên thân con thỏ trắng đang run rẩy. Một luồng ánh sáng vàng nhạt phát ra từ lòng bàn tay cậu, bao bọc lấy con vật nhỏ bé. Chỉ trong chốc lát, vết thương trên chân nó liền khép lại, trả lại sự linh hoạt vốn có.

"Được rồi, xong rồi đấy." Safaia dịu dàng nói, khẽ vỗ về bộ lông mềm mại của con thỏ.

Nó chớp chớp đôi mắt đen láy, rồi bất ngờ dụi đầu vào tay cậu như thể bày tỏ lòng biết ơn. Sau đó, con thỏ tung tăng chạy về phía bụi cây, nhưng chưa đi xa mà vẫn ngoái đầu lại nhìn cậu.

"Hmm? Em muốn dẫn ta đi đâu à?" Safaia tò mò hỏi.

Con thỏ nhảy lên vài cái, như muốn xác nhận, rồi chạy chậm rãi để cậu có thể theo kịp. Safaia bật cười, phủi nhẹ lớp bụi dính trên áo trước khi đứng dậy. Nhưng trước khi cậu kịp bước đi, một giọng nói nghiêm nghị vang lên từ phía sau.

"Thiếu gia, người lại định chạy đi đâu vậy?"

Safaia giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt sắc sảo của một thanh niên tóc đen đang đứng thẳng tắp trong bộ vest chỉn chu. Reinhardt Wisteria, quản gia trung thành của gia đình cậu, đang khoanh tay nhìn cậu đầy nghi hoặc.

"Reinhardt, ta chỉ định đi xem con thỏ dẫn đi đâu thôi mà." Cậu chớp chớp mắt, cố tình làm ra vẻ vô tội.

Reinhardt thở dài, biết rõ tính chủ nhân cách thông minh nhưng lại rất hiếu kỳ. Cuối cùng, anh chỉ đành lắc đầu, nửa bất lực nửa chiều chuộng.

"Vậy tôi sẽ đi cùng ngài."

Safaia mỉm cười đắc ý. Hai người một lớn một nhỏ băng qua những tán cây rậm rạp, đi sâu vào khu rừng. Đến một khoảng trống giữa những thân cây cổ thụ, trước mắt họ là một cảnh tượng khiến Safaia sững sờ—những con thú rừng, từ hươu, sóc, đến chim chóc, đang tụ tập quanh một gốc cây đại thụ bị gãy, phần rễ của nó bị bật lên và dường như đang chết dần.

"Chúng muốn ta giúp cái cây này sao?" Cậu thì thầm, bước đến gần và đặt tay lên thân cây khô cằn.

Một lần nữa, ánh sáng vàng nhạt lan tỏa từ lòng bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng truyền vào thân cây già cỗi. Những vết nứt trên vỏ cây dần dần khép lại, những chiếc lá úa vàng lấy lại sắc xanh tươi. Một vài nhánh cây non mới mọc vươn lên bầu trời trong trẻo, đón lấy ánh nắng. Rồi dần dần cái cây đó trở lại hình dáng lúc còn chưa bị gãy, thậm chí còn phát triển mạnh mẽ hơn.

Những con thú đồng loạt kêu lên vui mừng, rồi chúng cùng nhau khiêu vũ quanh cậu. Reinhardt đứng sau, khoanh tay quan sát. Dù đã chứng kiến sức mạnh này không ít lần, nhưng anh vẫn không khỏi cảm thán trước sự kỳ diệu của nó. Trông qua thì giống phép thuật hệ mộc nhưng cái cốt lõi lại đề cập đến sinh mệnh, không chỉ giới hạn trong cây cối mà còn có thể ảnh hưởng đến con người và động vật.

"Lại thêm một bí mật nữa phải giấu nhỉ?" Reinhardt lẩm bẩm.

"Ngươi nói gì sao?"

"Không có gì, thưa thiếu gia."

Safaia nở nụ cười rạng rỡ, cảm thấy bản thân vừa làm được một điều thật tuyệt vời. Cậu không hề hay biết, một cụ già trong ngôi làng nhỏ gần đó, tình cờ đi ngang qua rìa rừng, đã trông thấy toàn bộ sự việc. Nhưng thay vì lên tiếng, ông chỉ khẽ mỉm cười, rồi lặng lẽ rời đi.

Chiều hôm đó, Safaia theo Reinhardt trở về biệt thự, nơi hoàng hậu Nareda đang chờ sẵn. Bà bật cười khi thấy con trai mình bám đầy bụi đất.

"Lại chạy lung tung nữa rồi sao, Safaia?"

Cậu cười hì hì, chạy đến bên mẹ.

"Hôm nay con đã giúp đỡ rất nhiều đấy, mẹ ạ! Nhưng con cũng muốn giúp mẹ nữa. Hay là chúng ta cùng làm bánh nhé?"

Nareda nhìn đôi mắt long lanh của con trai, không khỏi mềm lòng.

"Được rồi, nhưng con phải nghe lời đấy."

Hai mẹ con cùng nhau chuẩn bị bột, trứng, đường và những nguyên liệu khác. Safaia rất thích đồ ngọt, nhưng cậu càng thích tự tay làm bánh hơn là chỉ ngồi đợi ăn chúng. Bột dính đầy tay, mặt cậu cũng lấm tấm bột trắng khiến Nareda bật cười.

Một ngày khác, khi Safaia đang lang thang trong rừng, cậu bất chợt nghe thấy tiếng khóc thút thít. Khi lần theo âm thanh, cậu nhìn thấy một cậu bé trạc tuổi mình, quần áo lấm lem bùn đất, đang run rẩy dưới gốc cây cổ thụ.

"Này, cậu sao thế?" Safaia nhẹ nhàng hỏi.

Cậu bé giật mình, ngước lên. Đôi mắt nâu hoe đỏ vì khóc, nhưng khi nhìn thấy Safaia, cậu như sững lại.

"Cậu... cậu là thần rừng sao?" Cậu bé lắp bắp.

Safaia phì cười: "Không phải đâu! Mình là Safaia. Cậu bị lạc à?"

Cậu bé gật đầu lia lịa. "Mình tên Luca. Mình đi theo cha vào rừng tìm củi nhưng lúc cha đang đốn củi thì có một con thỏ chạy qua, thế là mình đuổi theo nó, xong rồi bị lạc luôn...Mình không biết về nhà như thế nào nữa."

Safaia dịu dàng nắm tay Luca. "Đừng lo, mình sẽ đưa cậu về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro