Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

"Thiếu gia, ngài ổn chứ?" Reinhardt lo lắng hỏi.

Safaia cười gượng.

"Em ổn... chỉ là hơi mất sức thôi."

Laxus nhìn cậu với ánh mắt phức tạp. Hắn biết nhóc con này có bí mật giấu hắn, ngay chính như sức mạnh vừa rồi cậu sử dụng, nó phức tạp và mạnh mẽ hơn nhiều những gì hắn hiểu biết. Hắn dám chắc đến lão già Makarov cũng không biết đấy là gì. Nhưng hắn tôn trọng cậu, nguyện ý chờ đợi ngày cậu sẵn sàng kể cho hắn, chỉ cần sức mạnh đó không gây hại cho cậu là được.

Safaia hít một hơi thật sâu, cố lấy lại chút sức lực còn sót lại. Cậu quay đầu nhìn xung quanh—không chỉ chiến trường mà cả ngôi làng đều tan hoang, những người dân bị thương nằm rải rác khắp nơi. Có những người gần như đã kiệt quệ sinh lực do bị ác ma hấp thụ, thân thể xanh xao, hơi thở yếu ớt.

Cậu cắn môi. Nếu không nhanh chóng hành động, dù ác ma đã bị phong ấn, những người này cũng không thể sống sót.

Safaia quỳ xuống, đặt tay lên nền đất. Ánh sáng màu vàng nhạt dần lan tỏa từ cơ thể cậu, nhu hòa và ấm áp như ánh nắng ban mai. Những vệt sáng lấp lánh chảy dọc theo mặt đất, lan rộng về phía những người bị thương.

Lôi Thần Tộc đứng gần đó theo dõi. Evergreen nhướn mày khi thấy ánh sáng nhẹ nhàng ấy bắt đầu bao phủ cơ thể những người dân, chữa lành vết thương trên da họ.

"Cái gì đây...?" Cô lẩm bẩm.

Bickslow huýt sáo.

"Woah, chẳng phải phép thuật trị thương bình thường đâu. Đó là một dạng phục hồi diện rộng à?"

Freed không nói gì, ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng—luồng ma lực này khác biệt với những phép thuật chữa trị thông thường. Không chỉ hồi phục vết thương, nó còn tái tạo sinh lực đã mất, khiến những người vừa cận kề cái chết dần dần mở mắt ra, hô hấp trở nên ổn định hơn.

Safaia nhắm mắt tập trung. Cậu cảm nhận được từng sinh mệnh yếu ớt xung quanh, từng nhịp đập mong manh, từng linh hồn run rẩy giữa lằn ranh sinh tử. Cậu dẫn dắt dòng chảy của ma lực, như một dòng nước mát lành len lỏi qua từng nhánh rễ đang héo úa.

Rồi điều kỳ diệu xảy ra.

Những bông hoa héo úa bên đường dần nở rộ trở lại. Cây cối bị trúng đòn phép thuật từ trước—những thân cây nứt vỡ, lá rụng trơ trọi—bắt đầu mọc lại lá non. Cả ngôi làng, tưởng như đã bị tước đoạt hết sự sống, nay lại dần lấy lại sức sống như chưa từng có gì xảy ra.

Lôi Thần Tộc lặng người.

Evergreen há hốc miệng kinh ngạc.

"Chữa... chữa cả cây cối sao?"

Bickslow nuốt nước bọt.

"Tôi chưa từng thấy ma thuật chữa thương nào kiểu này..."

Freed siết chặt nắm tay. Hẳn không còn nghi ngờ gì nữa—đây không phải chỉ đơn giản là phép trị liệu.

Laxus cũng im lặng nhìn. Hắn đã từng thấy nhiều dạng phép thuật chữa thương, nhưng chưa bao giờ có thứ nào mạnh đến mức này. Một phép thuật có thể chữa lành cả người lẫn thiên nhiên...

"Không phải là chỉ đơn giản phục hồi vết thương..." Freed nghĩ thầm, ánh mắt sắc lạnh. "Cái này là—"

Hắn nhìn thoáng qua Laxus, và nhận ra Laxus cũng đã phát hiện điểm khác biệt đó. Nhưng giống như hắn, Laxus không nói gì.

Safaia mở mắt ra. Cậu nhìn những người dân vừa được chữa trị đang từ từ ngồi dậy, nhìn nhau đầy ngỡ ngàng, rồi òa khóc vì vui mừng.

Một nụ cười mệt mỏi hiện lên trên môi cậu.

"Tốt quá rồi..."

Ngay lúc đó, cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng, cơ thể trở nên nặng trĩu. Reinhardt vội vàng đỡ lấy cậu khi thấy cậu loạng choạng.

Trên tóc Safaia, một bông hoa xanh nhạt khẽ đung đưa theo làn gió nhẹ.

Laxus nhìn cậu hồi lâu, rồi bật cười.

"Đúng là một nhóc con phiền phức."

Freed không nói gì, nhưng trong lòng hắn đã có câu trả lời của riêng mình.

Họ không biết Safaia thực sự là ai, nhưng họ biết một điều—sức mạnh của cậu, vượt xa những gì họ từng nghĩ, và cậu thực sự là một người tốt. Chỉ cần là người tốt là được rồi.

Màn đêm lặng lẽ buông xuống, chỉ còn những cơn gió nhẹ lướt qua tán cây, mang theo hơi lạnh và chút dư âm của trận chiến. Biệt thự Wisteria chìm trong sự tĩnh lặng bất an.

Safaia nằm bất động trên giường, hơi thở yếu ớt, khuôn mặt tái nhợt như thể toàn bộ sức sống trong cậu đã bị rút cạn. Dưới ánh sáng của đèn ma thuật, hoàng hậu Nareda ngồi bên cạnh giường, bàn tay run rẩy vuốt nhẹ những lọn tóc bạch kim mềm mại của con trai, ánh mắt đầy lo lắng.

"Đã gần một ngày rồi... tại sao con vẫn chưa tỉnh?" Giọng bà nghẹn lại, nước mắt lặng lẽ lăn dài.

Reinhardt đứng lặng bên cạnh, dù đã cố giữ vẻ điềm tĩnh nhưng nắm tay siết chặt đã bán đứng tâm trạng của anh.

"Y sĩ nói cậu ấy chỉ bị kiệt sức thôi, thưa phu nhân. Chỉ cần nghỉ ngơi thì thiếu gia Safaia sẽ ổn."

"Nhưng con ta vẫn chưa tỉnh..."

Nareda vùi mặt vào hai tay, nỗi bất an không cách nào xua đi. Đứa con trai bà yêu thương, đứa bé mà bà đã bảo vệ suốt bao năm... giờ lại nằm đó, bất động như một con búp bê sứ mong manh.

Laxus khoanh tay dựa người vào tường, lặng lẽ quan sát. Hắn không nói gì, nhưng từ ánh mắt cũng có thể thấy rõ sự lo lắng.

Căn phòng chìm vào sự im lặng nặng nề, chỉ có tiếng gió thổi qua ô cửa sổ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro