Chương 10
Sau khi rời khỏi cung điện, Safaia trở về biệt thự Wisteria như chưa có chuyện gì xảy ra. Những ký ức về Cánh Cổng Nhật Thực và cuộc gặp gỡ với Layla Heartfilia vẫn ám ảnh cậu, nhưng cậu hiểu rằng mình không thể chia sẻ điều này với bất kỳ ai. Dù phép thuật chữa trị không phải hiếm hoi trong thế giới này, nhưng sức mạnh của cậu lại quá nguy hiểm nếu bị lạm dụng. Không chỉ đơn thuần là hồi phục vết thương, mà còn có thể ảnh hưởng đến sinh mệnh của cả người khác và chính bản thân cậu. Vì vậy, cậu càng phải giữ kín nó hơn bao giờ hết.
Vài ngày sau, như thường lệ, Laxus lại ghé qua biệt thự. Hắn mang theo một túi bánh ngọt từ Magnolia, đặt nó xuống bàn với vẻ mặt có chút bối rối.
"Anh không thích mấy thứ này, nhưng nhóc thì khác. Thử xem có ngon không."
Safaia bật cười, nhận lấy túi bánh và vui vẻ nếm thử. Hương vị ngọt ngào lan tỏa nơi đầu lưỡi khiến tâm trạng cậu nhẹ nhõm hơn.
"Ngon lắm! Cảm ơn anh, Laxus."
Laxus khoanh tay, tặc lưỡi.
"Nhóc lúc nào cũng vậy, chỉ cần có đồ ngọt là vui."
Dù câu nói có vẻ bâng quơ, nhưng trong lòng Laxus thực sự thấy yên tâm khi thấy Safaia tươi cười như vậy. Hắn không phải kiểu người giỏi thể hiện tình cảm, nhưng việc đem bánh ngọt đến cho nhóc con này đã trở thành một thói quen. Một phần vì hắn biết Safaia thích ăn đồ ngọt, một phần vì... hắn muốn nhóc có thể luôn vô lo vô nghĩ. Safaia luôn mang vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng Laxus không ngu ngốc đến mức không nhận ra những tâm tư nặng nề đằng sau đôi mắt xanh lam ấy.
Hoàng hậu Nareda ngồi bên cạnh, tay thoăn thoắt đan len, ánh mắt dịu dàng dõi theo cuộc trò chuyện giữa hai người. Dù không lên tiếng, nhưng bà luôn lặng lẽ dõi theo con trai mình. Reinhardt đứng gần đó, chậm rãi rót trà vào tách sứ. Người quản gia trẻ tuổi không nói nhiều, nhưng ánh mắt sắc bén vẫn luôn quan sát từng cử chỉ của Laxus. Hắn biết rõ hoàng hậu đã dần chấp nhận sự hiện diện của chàng trai này, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ mất cảnh giác.
Trong khi đó, ở Fairy Tail, Lôi Thần Tộc bắt đầu nhận thấy một điều kỳ lạ—Laxus dạo này thường xuyên mua bánh ngọt. Không phải một lần, mà là rất nhiều lần.
Evergreen khoanh tay nhìn túi bánh trên bàn, nheo mắt đầy nghi hoặc.
"Laxus, tôi tưởng cậu không ăn đồ ngọt mà. Mua làm gì vậy?"
Bickslow cười xòa, chống cằm nhìn hắn.
"Chắc là cậu có người quan tâm nhỉ? Ai mà được cậu ưu ái vậy ta?"
Freed đẩy gọng kính, trầm ngâm.
"Nếu là người quan trọng với Laxus, có lẽ chúng ta nên tìm hiểu thêm."
Bickslow gật gù.
"Cậu mà nói mua cho Makarov thì bọn tôi không tin đâu. Chẳng lẽ...?"
Evergreen nhướng mày.
"Người yêu?"
Laxus giật nhẹ khóe miệng, liếc nhìn cả ba bằng ánh mắt không mấy hài lòng. "Các cậu rảnh lắm hả?"
Freed cười nhẹ, nhưng trong mắt hiện lên sự quan sát kỹ lưỡng. Hắn là người hiểu Laxus nhất trong cả nhóm. Nếu Laxus thật sự quan tâm đến ai đó, thì người đó chắc chắn rất đặc biệt.
Laxus không trả lời thêm, chỉ đứng dậy, khoác áo choàng lên vai rồi rời khỏi hội quán, để lại ba người kia tiếp tục đoán già đoán non.
Bất chấp sự tò mò của Lôi Thần Tộc có bao lớn, họ cũng không có cơ hội tìm hiểu ngay lập tức. Cho đến một ngày, khi Freed, Bickslow và Evergreen cố ý theo dõi Laxus trong một lần hắn rời khỏi hội, họ vô tình phát hiện ra hắn đang ở trong một khu rừng ở phía nam Magnolia. Nhưng điều khiến cả ba bất ngờ hơn cả... chính là người đang luyện tập cùng hắn.
Dưới ánh nắng xuyên qua tán cây, Safaia đứng giữa bãi cỏ xanh, mái tóc bạch kim khẽ lay động trong gió. Đôi mắt xanh lam sáng rực lên khi cậu thi triển Tinh Linh Thuật với sự chính xác đáng kinh ngạc. Dù cơ thể có vẻ nhỏ nhắn hơn so với tuổi thật, nhưng dáng vẻ khi chiến đấu lại toát lên sự kiên định và thanh thoát lạ thường.
Bickslow chớp mắt, rồi huých khuỷu tay vào Evergreen.
"Này, tôi có bị hoa mắt không? Cậu nhóc đó trông... đẹp quá mức cần thiết, đúng không?"
Evergreen, người luôn tự tin về nhan sắc của mình, cũng phải im lặng vài giây. Cậu bé trước mặt sở hữu vẻ ngoài tinh tế như một bức tranh, mang khí chất tao nhã hiếm thấy.
Freed nhìn chằm chằm, ánh mắt sắc bén phân tích từng động tác của Safaia.
"Cậu ấy không chỉ đẹp, mà còn rất mạnh. Các cậu không thấy sao? Laxus đang nghiêm túc huấn luyện cậu ấy."
Laxus tất nhiên đã nhận ra sự có mặt của họ từ lâu. Hắn chỉ thở dài rồi khoanh tay, nhìn ba người bạn của mình bước ra từ nơi ẩn nấp.
"Các cậu rảnh đến mức theo dõi tôi luôn à?"
Bickslow nhún vai.
"Ai bảo cậu cứ bí ẩn quá làm gì, bọn tôi chỉ tò mò thôi mà."
Evergreen tiến lên, quan sát Safaia với vẻ thích thú.
"Cậu nhóc này là ai vậy? Em trai cậu à?"
Trước khi Laxus kịp trả lời, Safaia đã mỉm cười, nhẹ nhàng cúi đầu.
"Em là Safaia. Rất vui được gặp mọi người."
Freed cảm nhận được sự lễ độ và chững chạc trong giọng nói của cậu, không giống một đứa trẻ bình thường. Hắn trao đổi ánh mắt với Laxus, rồi gật đầu.
"Rất hân hạnh, Safaia. Tôi là Freed, còn đây là Bickslow và Evergreen."
Safaia nhanh chóng làm quen với cả ba người. Dù ban đầu Evergreen có chút dè chừng, nhưng sự lễ phép và thông minh của Safaia đã khiến cô dễ chịu hơn. Bickslow, tính tình vốn thoải mái, nên đã nhanh chóng làm thân với cậu. Còn Freed, với bản tính quan sát tỉ mỉ, ngày càng thấy hứng thú với người bạn mới này.
Kể từ hôm đó, mỗi lần Lôi Thần Tộc làm nhiệm vụ gần khu rừng, họ đều ghé qua biệt thự Wisteria để thăm Safaia. Cậu nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu trong nhóm, dù chưa chính thức gia nhập hội. Nhưng với Laxus, hắn biết rõ—ngày đó chắc chắn sẽ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro