Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Vương quốc Fiore, Crocus.

Năm x768.

Thành phố Crocus, thủ đô của vương quốc Fiore, là một viên ngọc rực rỡ giữa lòng Ishgar. Được mệnh danh là "thành phố nở hoa", nơi đây quanh năm tràn ngập sắc hoa từ những con phố nhộn nhịp đến các khu vườn treo xinh đẹp trên ban công. Hương thơm dịu nhẹ quyện trong làn gió mát lành, vương vấn trên từng phiến đá lát đường, như lời thì thầm của thiên nhiên hòa vào nhịp sống con người.

Tâm điểm của thành phố là cung điện Mercurius, nơi sinh sống của hoàng tộc Fiore. Cung điện hùng vĩ vươn lên như một biểu tượng quyền lực tối cao, những tòa tháp dát vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời, phản chiếu hào quang rực rỡ xuống mặt hồ phía dưới. Những bức tường thành kiên cố ôm trọn một thế giới xa hoa và tráng lệ.

Hôm nay, bầu trời Crocus trong vắt như viên ngọc khổng lồ. Những tia nắng ấm áp nhảy múa trên mặt nước lấp lánh của dòng sông hiền hòa bao quanh thành phố. Trên một con thuyền nhỏ trôi chầm chậm giữa dòng nước xanh biếc, Hoàng hậu Nareda E. Fiore khẽ mỉm cười, bàn tay mảnh mai dịu dàng vuốt ve bụng mình.

Bên trong bà, một sinh linh bé nhỏ đang chuẩn bị chào đời. Đó là một hoàng tử – đứa trẻ mà bà đã mong chờ suốt nhiều tháng nay.

Nareda tựa lưng vào đệm, đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn về phía xa, nơi ánh sáng phản chiếu trên mặt nước như những vì sao lấp lánh. Ngay cả khi đang mang thai, vẻ đẹp của bà vẫn rực rỡ như ánh trăng trên nền trời đêm. Mái tóc bạch kim óng ánh mềm mại rủ xuống vai, làn da trắng ngần dưới ánh nắng như sương mai buổi sớm. Nụ cười bà dịu dàng như hơi thở của gió, vừa thanh tao vừa cao quý, tựa như một đóa hoa mẫu đơn.

Gió nhẹ lùa qua, mang theo tiếng cười trong trẻo của công chúa Hisui. Cô bé đang chạy nhảy trên bờ, bàn tay nhỏ nhắn hái những bông hoa dại bên sông. Đôi mắt xanh lục của công chúa ánh lên niềm vui thích, mái tóc mềm bay bay theo gió.

"Mẹ, mẹ! Nhìn xem con tìm thấy gì này!" Hisui hào hứng giơ lên một bông hoa nhỏ màu xanh biển.

Nareda bật cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

"Thật đẹp. Giống hệt một viên đá quý vậy."

Công chúa vui vẻ chạy lại gần hơn.

"Con có thể kết vòng hoa cho em trai không? Khi nào em ấy ra đời, con sẽ đội lên cho em!"

Nareda chạm nhẹ vào tóc con gái, nụ cười dịu dàng

"Tất nhiên rồi, Hisui. Em trai chắc chắn sẽ rất thích."

Nhưng khoảnh khắc ấm áp ấy nhanh chóng bị phá vỡ.

Gió đổi chiều. Không khí trở nên ngột ngạt.

Nareda nhíu mày. Cảm giác như bóng tối vô hình đang len lỏi vào không gian yên bình này, một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng bà.

Và rồi, từ hư không, một bóng đen xuất hiện.

Zeref.

Pháp sư Hắc Ám lang thang khắp thế gian, kẻ bị nguyền rủa bởi cái chết.

Hắn không có ý định đến đây, nhưng lại bị thu hút bởi một nguồn sức mạnh kỳ lạ. Một thứ gì đó... rất khác biệt, rất thuần khiết. Ban đầu, hắn nghĩ đó là từ hoàng hậu, nhưng ngay sau đó, hắn nhận ra không phải. Nguồn sức mạnh đó... đến từ đứa bé chưa chào đời.

Một sự tò mò trỗi dậy trong lòng hắn. Và trước khi kịp suy nghĩ thêm, Zeref đã dịch chuyển lên thuyền.

Khoảnh khắc đó, lời nguyền Ankhseram vô thức bị kích hoạt.

Không gian chợt trở nên u ám. Gió ngừng thổi. Mặt nước tĩnh lặng đến rợn người. Những bông hoa bên bờ sông héo rũ trong giây lát.

Một làn sương đen lan tỏa từ hắn, bủa vây không gian xung quanh. Tử vong chi khí réo rắt như khúc nhạc tang thương, mang theo một nỗi bi ai vô hình. Hoàng hậu Nareda đột nhiên cảm thấy tim mình đau nhói, hơi thở gấp gáp, cả cơ thể như bị rút cạn sức sống.

Nhưng đúng lúc đó, một luồng ánh sáng dịu dàng tỏa ra từ bụng bà.

Mỏng manh nhưng kiên cường, nó chống lại bóng tối đang xâm chiếm, như một chiếc lá nhỏ bé chống lại cơn bão hung tàn. Đứa trẻ chưa chào đời đã theo bản năng sử dụng sức mạnh của mình để bảo vệ mẹ, tạo ra một rào chắn mỏng manh giữa sự sống và cái chết.

Zeref mở to mắt, trái tim hắn siết lại. Hắn đã gặp vô số người trong đời, nhưng chưa từng thấy ai—chưa từng thấy một đứa trẻ sơ sinh nào—có thể chống lại lời nguyền của hắn.

Nhưng sức mạnh ấy còn quá yếu.

Lời nguyền vẫn tiếp tục xâm lấn. Hoàng hậu đã mất ý thức, đôi mắt bà dần khép lại.

Trên bờ, Hisui vẫn đang hái hoa, không hề hay biết rằng bi kịch đang diễn ra sắp cướp đi sinh mạng của người mẹ cô yêu quý nhất. Còn tướng quân Arcadios, người luôn theo sát công chúa, trực giác mách bảo ông có gì đó không ổn, nhưng tất cả đã quá muộn.

Nhìn thấy hoàng hậu đã ngã xuống, Zeref sững sờ.

Hắn... không hề muốn giết bà ấy. Hắn chưa từng muốn giết ai.

Nhưng dù muốn hay không, lời nguyền Ankhseram vẫn cướp đi mọi sinh mạng hắn muốn chạm vào. Một lần nữa, lại một người vô tội ra đi vì sự tồn tại của hắn.

Bàn tay nắm chặt, môi hắn run rẩy. Một cảm giác hối hận và đau đớn trào dâng, nhưng hắn không thể làm gì. Chẳng thể thay đổi, cũng chẳng thể sửa chữa.

Không muốn để bất cứ ai khác nhìn thấy mình, Zeref biến mất ngay trước khi những thị vệ kịp lao đến.

---------------

Cung điện Mercurius.

Khi hoàng hậu được đưa về cung, các ngự y lập tức lao vào cứu chữa. Nhưng tình hình nghiêm trọng hơn họ dự đoán. Vì một nguyên nhân nào đó, có thể là do ảnh hưởng của phép thuật, hoàng hậu đã lâm bồn sớm hơn hai tháng.

Một bé trai nhỏ xíu được bọc trong lớp chăn lụa mỏng, làn da nhợt nhạt nhưng đôi mắt lại sáng ngời như viên đá quý Sapphere.

Trước giường bệnh, quốc vương Toma E. Fiore lo lắng nắm chặt tay vợ. Không khí trong phòng như ngưng đọng lại.

Nareda mệt mỏi mở mắt.

Rồi ánh nhìn của bà dừng lại trên đứa trẻ nhỏ bé trong vòng tay của quốc vương. Khi ánh mắt bà chạm vào đôi mắt xanh lam trong trẻo ấy, một nụ cười yếu ớt hiện lên.

"Safaia..." , bà thì thầm. "Tên con sẽ là Safaia."

Và đó là khoảnh khắc hoàng tử Safaia E. Fiore chào đời—giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro