Chap 8
Natsu, người vừa bị tạt nước giật mình tỉnh dậy. Nó nhìn sang cái người đứng bên cạnh.
-Chị!! - Natsu nhìn Kiri oán trách. Tự nhiên đang ngủ ngon lành mà bị tạt một xô nước lạnh. Hỏi nó có tức không chứ.
-Thế em trai của chị còn muốn ăn không? - Cô quơ cái con rắn nướng trước mặt nó.
Nước dãi cứ chảy ra. Natsu nhìn thấy mà bụng lại càng kêu nhiều hơn nữa.
-Ăn! - Nó lấy con rắn và bắt đầu ăn như một con quái vật bị bỏ đói mấy năm. Đột nhiên nó bắt đầu nhai chậm lại.... Cái này có vị hơi lạ thì phải...
Đưa ánh mắt về phía Kiri.
-Có gì sao? - Cô ngây thơ hỏi. Cái bộ đáng như vậy chắc thứ này không có vấn đề đi.
Kiri nhìn Natsu ăn thì vui lên mấy phần. Em trai của cô thực dễ thương nhất!
Cô vô ý thức đưa tay lên xoa đầu nó. Cái quả đầu anh đào mềm mại lại muốn rối hơn nữa rồi.
Còn về Natsu, trên mặt nó hiện lên mấy vệt hồng hồng. Nó cuối đầu xuống để che đi mấy vệt hồng, để cho ai đó ngồi kia không nhìn thấy.
Kiri cười tươi nhìn Natsu.
Natsu ăn xong liền lăn ra đất ngủ, chỉ còn lại cô ngồi bên bếp lửa. Vừa ngồi tự nói với chính mình:
-Trăng hôm nay thật đẹp....
Bụng ai đó đang có cảm giác đau a.
------
-Đứng lại đó! - Người đàn ông hét lên, ông ta đuổi theo hai bóng hình nhỏ còn đang chạy.
Chạy vào ngay đường cụt, ông ta thở hổn hển. Mấy đứa nhóc kia đâu rồi? Người đàn ông tìm kiếm xung quanh.
-Tch! Mất dấu rồi! - Ông ta tức giận giẫm chân.
Phía trên một nóc nhà gần đó, hai đứa trẻ, thủ phạm khiến người đàn ông kia tức giận đang núp gần đó. Đó là một cậu nhóc với mái tóc màu anh đào hơi dài một chút, khuôn mặt trẻ con dễ thương, đứng bên cạnh cậu là một cô gái, ước chừng khoảng mười ba, mười bốn tuổi, mái tóc màu ngân sắc xõa ngang vai, cùnh với thân hình nhỏ con nhanh nhẹn khiến cô trở nên linh hoạt hơn. Đó không ai khác chính là Natsu Dragneel và Kiri.
Cô nói gì đó với Natsu rồi đưa cho nó một cái vali, nó theo lời của cô, đi đâu đó một lúc rồi quay lại.
-Trả lại chưa, Natsu? - Cô giọng đều đều hỏi.
-Vâng, em trả lại rồi! - Natsu hăng hái. Nó là đang làm việc tốt a.
Hiện tại, bọn họ sống tại cái thành phố Magnolia cũng đã một năm. Nhiều chuyện xảy ra, không hiểu thế nào mà một tên đại phá hoại như Natsu, cùng một tiểu miêu ăn cắp vặt Kiri, lại được tôn vinh như một anh hùng đường phố.
Chỉ là một ngày nọ, bọn họ vừa vào thị trấn được mấy ngày, cái tính cắp vặt của Kiri liền nổi lên, cô "vô tình" lấy một cái túi của một người đang gấp gáp chạy, sau đó một người thở hổn hển đi lại gần. Thì ra là cái túi bị đánh cắp trước đó! Thế là không hiểu sao cô lại vô tình bị phát thẻ người tốt.
Kiri nghĩ lại. Làm người tốt nghe cũng hay đấy!
Thế là sau đó không lâu, tiếng tâm của Kiri và Natsu lan ra khắp thị trấn, cô vừa được thõa mãn cái tật xấu của mình, đồng thời lại giúp đỡ người khác. Một mũi tên trúng hai con nhạn a!
Và đứa trợ lí kiêm em trai, Natsu, sẽ giúp đỡ cô với điều kiện là mỗi cuối tháng cô phải đánh với nó một lần.
Tới giờ đang là trận thứ mười ba, Kiri cùng Natsu đi tới một khu đất hoang vu không người nào dám ở.
Natsu mặt đầy quyết tâm nói:
-Lần này em nhất định sẽ thắng chị, Kiri!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro