Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

-Gọi là Kiri đi. - Natsu nói.

Cô cảm thấy cái tên này còn khó đọc hơn ban đầu nữa, nhưng mà thôi vậy.

-Kiri.... - Cô lẩm bẩm - Nghe cũng được đó.

Kể từ đó, con người tên Kiri được hình thành, không phải là con nhóc mười hai tuổi liệt giường tên Thúy Kiều nữa. (Đổi từ Kiều sang Kiri)

-Thấy em đặt tên hay hông? - Nastu ưởng ngực tự cao làm Kiri muốn bật cười. Đứa em trai mới nhặt này sao mà dễ thương quá đi mất!

-Ừm. Cũng được thôi à, Nastu. - Cô vừa nói vừa xoa đầu thằng nhóc, đứa đang nở một nụ cười thật tươi. Thằng nhóc đó đâu thể ngờ rằng, một ngày nào đó, cô và nó sẽ ở hai chiến tuyến đối địch nhau.

Nhưng mà, đó lại là chuyện của tương lai.

Kiri và Nastu cùng đi tiếp đoạn đường. Hai người nói chuyện với nhau một hồi mới biết. Số tuổi của nó chỉ bằng phân nửa cô.

-Thế sao chị nhỏ con thế? - Nó ngây thơ hỏi.

Mặt Kiri hiện lên bốn vạch tức giận 💢.

Đúng là cô chỉ cao hơn một chút so với Natsu, hơn được một cái đầu. Không ai có thể nghĩ rằng cô là một thiếu nữ 14 tuổi với cái thân hình loli này.

"Tôi chỉ chưa phát triển thôi được không!"  - Cô nghĩ thầm.

Natsu không biết nó đang động vào thứ gì rồi.

*Bốp*

-Đau quá! Sao chị đánh em?! - Nó vẫn chưa biết lỗi sai của mình là đánh thức con sói nào đó.

-Đôi lúc có một số điều không nên nói đó Natsu.

Bài học đầu tiên mà nó rút ra được: Đừng bao giờ nói một người, đặc biệt là Kiri... lùn. Nếu ai muốn ăn đánh thì cứ xông vô thử đi, nó không có cấm cản đâu.

Hôm đó là ngày 7 tháng 7, năm X777, ngày mà người cha nuôi nấng nó biến mất, cũng là ngày nó gặp được người chị của nó, Kiri.

------

Kiri và Natsu đi chừng nửa ngày đường mới tới một thị trấn. Màn đêm buông xuống. Cái bụng đang đói cồn cào của Natsu kêu lên đã mấy lần. Đến lúc này, cô và nó mới nhận ra là... Bọn họ hình như không có tiền mà!

Nhận ra sự thật là đã quá muộn, Natsu đói đến mức muốn chết đi sống lại. Kiri đành cỗng nó quay lại rừng. Còn cô thì đi xung quanh kiếm cái gì đó ăn được.

Leng keng

Một âm thanh tựa như tiếng chuông vang lên. Cô lười biến quay đầu ra phía sau.

-Lại là rắn nữa à. - Cô thốt lên một câu.

Bao năm nay, từ nhỏ đến giờ, cứ hễ là cô đi săn thì tới 99,99999% là gặp rắn. Cô cũng thèm mấy món khác lăm chứ! Khổ nỗi cái số nó vậy rồi nha. Điều đó hình thành nên cái tính ăn cắp vặt của cô. (t/g: chứ không phải chị ham à?)

Kiri cầm lấy một con dao màu xanh không biết từ đâu ra... Không đúng, đó không phải là dao bình thường.... là băng.

Cô dùng cái con dao băng đó đột nhiên xông lên. Con rắn không kịp phản ứng nên hiển nhiên là trúng đòn. Một kích chí mạng.

-Dễ vậy ta. Con này có độc không ha?

Cô đem con rắn về chỗ Natsu. Sau đó bắt đầu nướng lên, còn về phần thằng nhóc nào đó vẫn chưa tỉnh dậy, Kiri ra bờ sông, múc một xô nước bằng cái xô tạo ra bằng băng. Cũng vì vậy khiến nước trong xô có nhiệt độ thấp thêm mấy phần. Cô dội xô nước vào Natsu đang ngất.

------

T/g: Thử tưởng tượng cảm giác đó ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro