Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Kiều mang một thân vết thương về nhà làm cho mẹ sói hết hồn. Bà đây còn chưa cắn nó thì đứa nào dám cắn!

Cô nhìn mẹ sói mà toát cả mồ hôi.

-Có sao không?

-Hông seo~- Cô nở một nụ cười tươi.

Mẹ sói lấy một cái lá, nhai nát nó rồi đắp lên chỗ vết thương của Kiều. Ai ngờ được, vết thương liền lành lại ngay.

Cô hơi tò mò nha~

Cái cây này giống như một cây nào đó trong truyện cổ tích mà cô từng gặp qua. Có khi nào mai mốt lại gặp chú Cuội ở đây cướp cây không ta.

Kiều cảm ơn mẹ sói, xong liền đi tìm mấy đứa em. Một trai một gái (hay đúng hơn là một đực một cái), nằm lăn lóc trong cái tổ bằng rơm trải da lông thú. Dễ thương quá đi.

Quan sát mấy đứa em, Kiều vừa lấy tay chọc má đứa này, rồi lại chọc bụng đứa kia làm tụi nó khó chịu, liền cuộn lại bảo vệ nhau.

Mấy cái đứa này~

-Ăn hông? - Cô hỏi, giơ con rắn hồi nãy bắt được ra.

Hai bé sói con không hiểu Kiều nói gì, nhưng nhìn thấy miếng mồi trước mắt, lại chảy nước miếng ra hết. Mấy nó cũng muốn ăn a.

Nhìn biểu hiện của tụi em, Kiều muốn đưa cho tụi nó ăn lắm nên bây giờ không được. Phải nướng lên trước chứ!

Cô cặm cụi làm một cái bếp củi nhỏ để nướng thịt. Kiếp trước cô đọc nhiều sách mà bây giờ mới thấy có chút tác dụng.

Xiên con rắn vào một cái que, rồi cấm cái que đó xuống, bắt lửa lên. Ngọn lửa cháy phừng phực, món rắn nướng cũng gần xong.

-Xong rồi. - Kiều đợi nó nguội một chút rồi lấy lên

Cô chia con rắn làm ba phần. Đưa cho nhóc lớn là anh phần đầu, em gái nhỏ phần thân, còn cô thì ăn phần còn lại.

Nhìn mấy đứa nó ngấu nghiến ăn mà cô cũng thấy vui.

Mọi chuyện liệu sẽ yên bình như thế này.

---Chín năm sau---

Đêm nay trăng tròn, trong góc tối của một khu rừng âm u nọ, bóng dáng một cô gái đang chạy dưới những tán cây, đuổi theo phía sau là hai con quái thú lông trắng, trên thân và móng vuốt có một chút màu đỏ.

Là máu! Nhưng không phải là của những con quái thú đó, là của một thứ hay một người nào khác.

-Gào!

Hai con thú nhìn có vẻ giống nhau nhưng thật ra vẫn có chỗ khác. Một con lớn hơn con còn lại. Con thú lớn hơn đó có một cái chỏm màu đỏ như máu trên lông, nên có thể phân biệt được với con còn lại.

Cô gái vẫn tiếp tục chạy. Trên vai cô vác lên thêm một cái gì đó khối lượng bằng phân nửa thân thể, dù vậy nhưng cô vẫn giữ vững tốc độ, không hề có chút chật vật nào, trên môi vẫn nở một nụ cười.

Chạy đến một vách đá, cô nhanh chóng leo lên. Mấy con quái thú không thể leo lên được nên tìm đường vòng đi lên.

Trong lúc đó, cô gái ngồi chơi ở chỗ đó.

- Con tính cướp thức ăn của hai đứa nó đến chừng nào đây! - Tiếng quát phát ra từ phía sau lưng. Đó là mẹ sói. Bà mắng Kiều tới khoảng nửa tiếng mới thôi.

-Hóa ra là mách lẻo à. - Kiều lẩm bẩm bằng tiếng Việt. Cô vốn có thể nói được ngôn ngữ ở đây rồi, nhưng đối với mấy trường hợp như thế này thì nói bằng ngôn ngữ khác vẫn hơn, kẻo mẹ sói lại nghe thấy thì chết.

Sau đó, mẹ sói lại nhắc nhở cô:

-Hôm nay về nhà sớm đấy. - Giọng bà pha một chút dịu dàng.

-Vâng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro