Chap 1
Lại một ngày như mọi ngày khác. Trong một cái bệnh viện tồi tàn, hiếm người qua lại, chỉ sợ đi qua lại gặp phải những tồn tại không nên gặp, mà cô, chính là bệnh nhân kiêm nạn nhân của cái bệnh viện đây này.
Cô tên là Thúy Kiều (t/g: Đừng thắc mắc :))) ) , do một tai nạn "nhỏ" mà phải nằm liệt giường từ năm lên bốn. Thủ phạm thì bỏ chạy, gia đình thì nghèo túng, đành ném cô vào cái bệnh viện ma.
Một ngày nọ, bệnh nhân tên Thúy Kiều đó bị một hồn ma gọi là Kim Trọng ám. Cha mẹ cô, người ném cô vào bệnh viện gọi một thầy cúng rởm về làm cho qua loa.
Tình trạng sức khỏe ngày càng suy giảm, tên ác ma Kim Trọng ngày đêm quấy rối, không thể chịu nồi được, Thúy Kiều theo một cách nào đó gọi được sư thầy Giác Duyên cứu giúp.
Nhưng lại "theo một cách nào đó", cô bị đem đến chỗ những người Mã Giám Sinh, Tú Bà, Bạc Bà, là một nhóm người buôn nội tạng phi pháp. Với cái cơ thể không cử động được, cô bị bức đến chết.
-Vậy ra tôi chết rồi á?
Một anh trai "đập chai" đứng trước mặt, trắng từ đầu đến chân, đã vậy lại thêm cái hào quang chói lóa khiến Thúy Kiều chỉ muốn kiếm một cặp kính râm mà đeo vô.
Trên người mặc một bộ Hòa phục, thứ y phục truyền thống của nhật bản làm cho anh ta thêm phần trưởng thành.
-Đúng vậy. Một phần nào đó cũng do lỗi của ta. - Ta là đứa làm ngươi liệt giường đó. Anh ta nói, nhưng phần sau bị giấu nhẹm đi.
-Thiệt hả?
-Ừ.
-Really?
-Yep.
-本当に? - Cô nói bằng tiếng Nhật. Đã từng có một thời gian cô không thể chịu nổi việc nằm yên một chỗ, nên cô đã bổ sung một ít kiến thức về ngôn ngữ và các thứ khác nên chuyện cô biết một ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Việt và Anh cũng là bình thường.
-Ta không biết ngươi nói gì nhưng đúng.
-... Ông chú không biết tiếng Nhật? - Mặc dù đang mặc cái bộ y phục kia.
-Đầu tiên, ta không phải ông chú, cái cơ thể này mới được tạo ba năm trước thôi. Thứ hai, ta biết cô đang nghĩ gì đấy!. Cuối cùng, ta là một vị thần. - Bổ sung kèn hoa các thứ.
Thì ra là nhóc con à.
-Trọng điểm của ngươi đó à!
-Vậy thần "nhóc con" , tại sao tôi lại ở đây?
-Đây là một thế......
-Trọng điểm, please- Thúy Kiều cắt lời, thêm một chút gia vị "lịch sự" vào bằng hai chữ "Làm ơn"
-Thôi được.... Hừ... - hơi tức giận - Ta sẽ cho ngươi vào một thế giới khác.
-Rồi.... - Cô nói.
-Rồi cái gì nữa!! Sống lại đã là phúc ba đời nhà ngươi rồi đó! - Nhóc thần nói. - Ahem, Ta sẽ cho ngươi một điều ước. Thế, ngươi muốn gì ở thế giới đó?
- Tôi muốn được khỏe mạnh nha~ - Cả đời cô đã sống trong bệnh viện. Bây giờ cô muốn ra ngoài, hoạt động, phiêu lưu các thứ để có được một cuộc sống hoàn chỉnh.
Đột ngột, có một cái hố xuất hiện dưới chân Kiều. Cô không thể tránh khỏi nên bị rơi xuống hố. Chỉ biết lời cuối cùng thần căn dặn:
-Bái bai nha. Hẹn không gặp lại.
Tên thần chết tiệt này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro