Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15

Và cứ thế 3 năm trôi qua thật nhanh chóng và giờ đây cô, Lucy Heartfilia  đã bước sang tuổi 17. Suốt quãng thời gian ở trên tàu Moby Dick tuy ồn ào nhưng rất vui.
.
.
.
.

" Lucy, em làm gì đứng ngoài này vậy" Marco từ trong phòng đi ra

Một thiếu nữ đứng trên mũi tàu tóc vàng quá ngang vai để xõa, mặc váy ( nhìn hình nha ) gió thổi làm tóc cùng váy của cô tung bay, nhìn như một thiên sứ vừa hạ phạm


Nghe thấy có người đang sau gọi, cô ngoảnh mặt lại nói

" Anh Marco, bố đâu rồi "

" Bố già đang ở trong phòng, em định tìm bố chi vậy " Marco thắc mắc hỏi

" À không có gì đâu em định sẽ ra biển chu du một thời gian ấy mà " Cô cười tinh nghịch nhìn anh

" À ừ.........c.......ca......cái gì ? Em ra biển làm gì, đi lâu không bao giờ về ........" Marco nghe cô nói giật mình nhìn thẳng vào mắt Lucy đi tới bên cạnh lắc lắc, vẻ mặt lo lắng

" A.......an.....anh Marco bỏ em ra cái, chong.........chóng mặt quá(×﹏×) " Cô được anh lắc qua lắc lại, đầu óc quay cuống muốn xỉu

" Anh xin lỗi, em có sao không " Nghe vậy anh giật mình buông cô ra lo lắng hỏi

" Em không sao chỉ hơi chóng mặt tí thôi, một lúc là hết à "

Nghe cô nói vậy anh cũng an tâm, những lại nhớ đến việc lúc nãy nhẹ nhàng hỏi

" Em muốn ra biển à "

" Ừ " Lucy gật đầu

" Em định đi bao lâu"

"Tầm 2 năm thôi "

" Lâu thế "

" Em sẽ về thăm mọi người thường xuyên mà, cũng có thể gọi den den musi cho em mà"

" Ừ thế cũng được " Anh nói vậy nhưng trong lòng lại không muốn cô đi lâu như vậy, từ lúc cô gia nhập băng đến giờ rất ít ra ngoài, chủ yếu là ở trên tàu luyện tập học đọc sách. Đôi khi sẽ đi đánh cờ cùng mọi người

Mà từ khi em ấy lên tàu đến giờ rất ít khi ra biển toàn nếu có ra biển thì chỉ đi nhiều nhất là một tuần rồi về tuy không có vết thương gì nhưng cũng làm mọi người lo lắng. Đằng này em ấy định đi tận 2 năm, không lo sao được

Trong lúc anh đang suy nghĩ miên man thì cô đã bước vào phòng râu trắng. Lúc này ông đang nằm trên giường. Ông đã không còn phải đeo nhiều những bịch truyền nước như lúc trước nữa mà có thể thao ra rồi. Vì trong 3 năm qua cô đã phải đọc rất nhiều sách trong đó có cả sách y, kèm với thiên không ma pháp nữa nên cô đã giúp ông phục hồi được phần nào

Bước vào phòng

" Bố " cô nhẹ giọng gọi

" Ừ, lucy đó à, tìm ta có việc gì không " ông nghe thấy tiếng bước chân quay lại, thấy cô con gái của mình đang bước tới gần hỏi

" Thế không có việc gì không được tìm bố à" Cô tỏ vẻ giận dỗi nói

" Không......không phải " nghe vậy chân tay ông luống cuống xua tay bảo không phải như thế

" Phì "

" Thôi không đùa bố nữa " cô cười phì một tiếng rồi nghiêm túc nhìn ông

Thấy vẻ mặt nghiêng túc đó, ông đoàn là cô đang có việc rất quan trọng muôn nói nên đành im lặng để nghe

Cô hít một hơi mới bắt đầu mở miệng

" Bố con định ra biển chu du một thời gian "

"  Con định đi bao lâu " ông nghiêm mặt nhìn

" Tầm 2 năm thôi, con hứa sẽ về thường xuyên mà, nếu không thì cũng có thể gọi điện cơ mà" cô trả lời còn nói thêm để tránh việc ông thắc mắc nhiều

" Haizz, thôi được rồi, bao giờ định đi "

Thấy ông không hỏi nhiều cô cũng vui vẻ đáp

" Dạ hôm nay ạ "

" Đi sớm vậy "

" thôi con tạm biệt bố, con đi đây " cô chào tạm biệt, ngưng lại nhớ gì đó quay lại nhìn ông nói tiếp

" bố nhớ giữ gìn sức khỏe, không được uống quá nhiều rượu bia, không nên tức giận, nghe lời khuyên của anh Marco nè.....v.v...." cô nói một tràng dài làm người nghe muốn hoa luôn cả mắt, chóng cả mặt luôn

' trời ạ, con gái ông hay mẹ ông vậy trời ' tiếng lòng của râu trắng ( ´△`)

Nói xong cô bước ra ngoài cửa thì lại thấy một cảnh tượng hết sức là dở khóc dở cười đập ngay vào mắt mình

Bên ngoài

Lúc nãy có vài người đi ngang qua chỗ Marco và Lucy nói chuyện tình cờ nghe được một tin động trời

'THIÊN THẦN NHỎ CỦA HỌ SẮP ĐI RỒI "

Nghe thấy vậy mọi người đã nhao nhao đi đến cửa phòng của bố già, nhưng vô tình họ cũng nghe luôn cả cuộc nói chuyện của cô và bố

( 'cái này đâu gọi là vô tình mà gọi là cố tình thì đúng hơn' Mia khinh

' ê chỉ vô tình, vô tình thôi biết không con khi (#`д´)ノ' mọi người trong băng đồng thanh

' rồi rồi chỉ vô tình (¬▂¬)' mặt vô biểu tình )

Cạch

Tiếng mở của tiếp theo đó là biểu tình chết lặng của cô khi nhìn bọn họ

Nói sao nhỉ, băng râu trắng rất nhiều thành viên và khi họ nghe nén thì phải áp tai vào cửa để có thể nghe rõ được và một điều quan trọng là cửa phòng không lớn thế nên mọi người chen chúc để có thể nghe rõ hơn

Cảnh tượng lúc cô chưa mở cửa kiểu tôi dẫm lên thằng này, thằng này lại đạp lên thằng kia, thằng kia thì ngồi lên đầu thằng nọ.........nói chung là vô cùng hỗn loạn

Còn khi cô mở của ra kiểu rất nhiều mắt nhìn nhau ( kiểu nhìn nhau đắm đuối trong vái giây rồi cảm giác chột dạ đó). Cô nhìn họ một lúc không nói gì.
Còn mọi người thấy cô mở cửa rồi nhìn cô vài giây. Sau đó mất điểm tựa mấy người đó chồng hết lên nhau. Cảnh tượng khiến người ta cạn lời

" Mấy anh làm gì ở đây vậy ?" Cô ngơ ngác nhìn họ

" À ờ c........o......có làm gì đâu " mấy người đứng quắt dậy cười ngượng
.
.
.
.
Sau một hồi ngượng ngùng qua đi

" Đúng rồi mấy anh nghe nói em định đi chu du một thời gian đúng không " một người nói

" Vâng, em xin phép bố rồi, đang định ra nói với mấy anh nè. Chưa kịp nói gì thì mọi người đã biết rồi hehe " cô gãi mũi

" Thật hả ??? " mọi người cùng đồng thanh

" Vâng "

" Em đi đâu "

" Đi lâu không "

" Chừng nào về "

.........vân vân và mây mây

" mọi người không cần lo vậy đâu, em lớn rồi mà "

" em định bao giờ đi "

" Dạ tẹo nữa ạ. Định nói với mọi người một tiếng rồi mới bắt đầu đi ạ "

" Anh không muốn thiên thần nhỏ của bọn anh đi đâu ༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽    " rất nhiều người trong băng khóc bù lu bù lao lên

" Đúng đó, Đúng đó " một vài người lại gật đầu đồng tình

" Đừng như vậy mà mọi người, em sẽ gọi điện mà, với lại em cũng sẽ quay lại mà mọi người không cần quá no đâu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau một hồi phong ba bão táp, cuối cùng thì cô cũng dỗ dành được họ (tốn hơn nửa ngày trời luôn )

Con thuyền của cô để 3 năm trong không gian, lâu nắm rồi mới có dịp dùng. Sau khi lấy con thuyền ra cô mới nhảy lên thuyền nhìn về hướng mọi người trong băng vẫy vẫy tay hét

" MỌI NGƯỜI GIỮ GÌN SỨC KHỎE NHÉ VÀ HẸN GẶP LẠI"

Một số người trong băng nghe vậy thì khóc lại càng ác liệt hơn

Thấy cái cảnh này là cô cạn lời rồi. Một băng râu trắng hùng mạnh. Lại có thể khóc lên như trẻ lên ba thế thì cô cũng chịu rồi. Nhưng thôi kệ mọi người vui là được
.
.
.
Thuyền của cô bắt đầu đi xa dần xa dần và không còn nhìn thấy bóng dáng của tàu Moby Dick

     To be continue










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro