Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

Những tiếng khóc đầy đau đớn và giọng nói đầy kiệt quệ vang vẳng bên tai cô biến giấc ngủ của cô thành sự mệt mỏi. Cô không rõ người phụ nữ ấy là ai nhưng tiếng khóc ấy làm lòng cô đau quá. Cô ấy sao vậy nhỉ? Không biết bây giờ cô ấy đã ổn hay chưa nhỉ?

Tiếng khóc vơi dần bên tai cô và để lòng cô yêu bình đôi chút. Giấc ngủ nhẹ vỗ về cô thật sâu, thật dịu dàng, khiến cô cảm tưởng chẳng cần dậy cũng chẳng có vấn đề gì hết.

Cô mơ về những ngày tháng ở bên bố mẹ, những ngày nỗ lực vì thi cử và về ước mơ du học nơi xứ sở hoa anh đào.

Nhưng chẳng bao lâu giấc mơ đẹp đẽ biến thành ác mộng. Thế giới như nứt toạc và vụn vỡ. Đầy ắp những mảng trời bị bao bởi lửa nóng và rơi xuống mặt đất. Nơi những khe nứt của mặt đất trồi lên những dòng dung nham đỏ rực, ồ ạt trồi lên và càn quét những gì cản trở nó.

Nóng, nóng quá!

Không khí đậm đặc cái mùi cháy khét đến ghê người. Vạn vật xung quanh chao đảo và nứt vỡ, để rồi bị dòng dung nham đỏ rực nuốt chửng chẳng còn gì chứng minh nó tồn tại.

Cô đứng đó chứng kiến thảm họa đang bùng cháy mà điếng người. Cả người cô vì nhiệt độ của dung nham mà như muốn tan chảy, vì rung chấn của mặt đất mà nghiêng ngả tâm thần.

Dung nham nương nhờ mặt đất mà ào đến như một con sóng tiến đến muốn nuốt chửng cô. Cô lùi lại trong cái chết lặng, rồi hoảng sợ quay người chạy đi. Chẳng biết vì điều gì, mọi vật trở nên méo mó vô cùng, dong dung nham mới đây còn chậm chạp nhích từng chút một nay lại di chuyển với một tốc độ kinh người.

Cô kinh hãi tột độ, chân tay bủn rủn như muốn díu cả lại. Nhưng cô không thể dừng lại lúc này, nếu không cô sẽ chết!

Dòng dung nham mỗi lúc càng lao nhanh hơn về phía cô, hơn nữa, nó càng ngày càng lớn hơn. Giờ đây nó tựa như một con quái vật khổng lồ với toàn thân đỏ rực đang lao đến với tốc độ nhanh như thiểm điện. Nó bỗng lao lên, cao vút, chọc trời, và đổ ập vào người cô.

A!!!

Cô gào toáng lên trong nỗi đau bị nướng chín. Dòng nhiệt to lớn dán chặt vào từng thớ da, tróc từng chút từng chút và bào mòn cả bộ xương của cô. Dòng dung nham như mọc ra những cánh tay đỏ lừ hòng kéo cô xuống. Cô vùng vẫy, kêu gào, khóc lóc trong vô vọng đến nỗi muốn điên lên. Nó cuối cùng cũng nuốt trọn và ngấu nghiến xong nạn nhân xấu số.

Bỗng dưng có cái gì đó đột ngột lóe sáng trước mắt cô, một khao khát sống sót trào lên giục giã gọi cô.

Cô vùng lên, choàng tỉnh.

Trong đôi mắt mơ màng, một gương mặt xa lạ của một thiếu niên với màu tóc vàng hiện ra. Nhưng chẳng để cô nhìn rõ thêm thì cái nỗi xúc động khi đứng trước cửa tử đột ngột cuốn đến, như cơn sóng lớn phá tan con đập, khiến cô khóc toáng không ngừng được.

- Ôi trời ơi! Cháu tỉnh rồi! Ngoan nào ngoan nào! Ông đây ông đây!

Cô thật sợ, thực sự rất sợ hãi. Cô không biết ai đang ôm lấy cô, nhưng vòng tay của ông ấy thực sự rất ấm áp, rất an toàn. Cô không kìm được mà nắm chặt lấy vạt áo trước ngực của ông ấy, cố gắng nép mình thật chặt vào người của ông ấy.

Ông ấy thực sự rất dịu dàng, vẫn dịu dàng vỗ lưng của cô và dỗ dành cô dù cô có gào khóc như thế nào như chăng nữa.

Nhưng cô không kìm chế được mà khóc mãi.

- Đặt con bé xuống đi, để tôi kiểm tra cho nó đã.

Tiếng của một người phụ nữ cất lên. Thế là ông ấy thả cô xuống. Mặc cho cô giữ chặt vạt áo của ông ấy ra sao thì sự dịu dàng của ông ấy vẫn ở đấy và nhẹ nhàng xoa dịu cơn sợ hãi trong cô. Rồi cuối cùng thì ông ấy cũng đã thuyết phục được cô buông tay khỏi ông ấy.

Giờ cô mới để ý rằng cái đầu của mình sao đau đến thế, cứ như cô đã bị ai đó nắm đầu và đập mạnh vào tường vậy. Không những thế, cả người cô nóng phỏng tựa như bị ai nén vào đống lửa đang hừng hực chây vậy. Tưởng đâu rằng cô đang bị tra tấn ở nơi địa ngục tăm tối chứ có phải sống sót gì đâu. Cô hóa ra đa tiêu hết sức lực để gào khóc mất rồi.

Cô lặng im nằm, chẳng thể cử động hay chú ý đến mọi thứ xung quanh. Cô không biết mình đang ở đâu, đang trong hoàn cảnh nào để hoảng sợ. À, hình như cô đã bị xe đâm, chắc rằng cô đang ở bệnh viện rồi. Hay quá, hóa ra cô vẫn còn sống sau cái hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc ấy. Không biết bác tài xế ra sao rồi, không biết bố mẹ cô có được báo tin cho chưa, không biết mọi chuyện sao rồi?

Thật mệt quá...

Bác sĩ kia thực sự rất chu đáo và nhẫn nại. Cô nhất định sẽ đánh giá năm sao cho ông ấy.

Suy nghĩ chợt đổi, cô cảm thán trong lòng sao mà mình may mắn thế. Cô sống sót và mọi thứ trông không đau như cô tưởng, và lành lặn nữa.

Cô mở đôi mắt mơ màng. Không biết tại sao nhưng trước mắt cô cứ mờ tịt như có một lớp màng trắng bao phủ vậy. Cô chớp mắt không ngừng, cũng dụi mắt nữa nhưng cũng chẳng bớt gì. Nhưng giờ cô buồn ngủ quá. Cô dễ ngủ quá nhỉ? Có lẽ sau tai nạn cow thể của cô cần nghỉ ngơi nhiều.

Và với chút suy nghĩ ấy đã đủ ru cô chìm vào giấc ngủ.

May sao, lần này không hề có một thế giới đầy vụn vỡ với sự hủy diệt nơi mọi ngóc ngách, mà là một nơi chỉ có cỏ xanh và gió lộng. Thậm chí giấc mơ ấy còn mang đến một cô tiên nữ với mái tóc màu nắng bồng bềnh tựa mây.

Cô ấy nhẹ ôm cô, vuốt má của cô, cười với cô, khiến lòng cô yên bình khó tả. Cô thực sự rất yêu mến hình bóng này. Chỉ là, không hiểu sao mà cô thấy chị ấy bỗng buồn rầu.

Nhưng chị ấy cười lên, dù cô chẳng thấy rồi khuôn mặt ấy, nhưng lòng cô đinh ninh rằng nụ cười đó thật đẹp biết bao. Chị ấy nói chị cần phải đi rồi.
Chị nhẹ ôm cô, trong tiếng gió thổi cô nghe chị thì thầm:

- Ta yêu con, Latifah.

___

#08/08/2022
#Hikari_Matsumi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro