Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Camilla

"Camilla!" Tiếng gọi của người con gái phía trên vách đá vang to.

Bóng dáng người con gái đang từ từ rơi xuống vực thẳm không đáy. Đôi mắt vô hồn nhìn lên bầu trơi.

Nàng là Camilla, đoá bạch trà của Valhalla nhưng liệu có mấy ai biết tên. Một nàng Valkyrie vô danh chỉ biết phục tùng các vị thần mà đến cái tên có lẽ chỉ vài người biết.

Một cuộc sống vô nghĩa. Nàng tự hỏi mình là ai.

Nàng đã bao lần hỏi Nidhogg, con rồng dưới gốc cây Yggdrasil đã nuôi nấng nàng khi được sinh ra từ đoá bạch trà thuần khiết. Nidhogg cũng nhiều lần khó xử với câu nói ấy bởi nó biết cô con gái mình nuôi nấng không có chút hy vọng gì cho cuộc sống giữa chốn thần tiên này.

Nàng cũng đã bao lần hỏi chị em Norn về số phận của mình, họ cũng chỉ có thể trả lời vận mệnh của nàng vốn dĩ không do họ nắm giữ.

Hàng trăm năm, Camilla sống trong thân xác trống rỗng, phục vụ các vị thần và tìm những linh hồn các vị chiến binh dũng cảm là trách nhiệm của nàng nhưng nàng thấy thật vô nghĩa làm sao.

Nàng ghét những vị thần, họ cũng giống con người, cũng có những cám dỗ và mưu toan, nàng ghét những điều ấy.

Nhưng điều mà nàng đổi lại được đó chính là học được rất nhiều thứ. Camilla học được sức mạnh từ những vị thần hay những cuốn sách trong thư viện của Vahalla ít ai đặt gót tới.

Nàng vô danh không có nghĩa là nàng yếu kém. Rồng Nidhogg đã dạy sức mạnh loài rồng cho nàng từ thuở tấm bé hay những người chị em Norn dạy nàng thuật tiên tri. Từng ngày lấy những điều mình học hỏi làm thứ vui cho cuộc sống nhạt nhẽo vô vị.

Cuộc sống nó vẫn thế, tội lỗi và chán trường...

.

Dòng nước mát lạnh chạm vào da thịt Camilla, rất giống lúc nàng ngã xuống giếng nước Urd hay uống dòng nước suối Mimir, cảm giác thanh thản mà đã bao lâu nàng chưa có được.

Mi mắt nàng khép chặt. Camilla chầm chậm mở đôi mắt trong veo của mình. Xung quanh nàng là một màu nước xanh biếc.

Camilla ngoi lên phía trên. Trước mắt nàng là khu rừng u tối không một bóng người. Nàng nhận ra nơi đây là nhân giới.

Nàng đã nghĩ mình được giải thoát nhưng hoá ra đó đều là mộng tưởng của nàng thôi.

Quần áo ướt đẫm dính chặt vào thân hình đầy đặn của nàng.

Camilla cởi quần áo đã ướt của mình rồi dùng phép hong khô chúng.

Mái tóc bạch kim che đi đôi gò bông đầy đặn.

Nàng cũng chẳng ngờ mình lại còn sống sau khi rơi xuống thung lũng chết ấy. Camilla bất tử vì vậy dù có bị thương thế nào nàng cũng sẽ mau chóng hồi phục nhưng rơi xuống thung lũng chết ấy có lẽ sẽ chẳng sống sót nổi, chẳng ngờ mình lại rơi xuống nhân giới.

Một giọng nói trong trẻo của trẻ con vang lên "Xin-xin lỗi...em không biết chị đang tắm!"

Một cô bé tóc vàng óng trốn trong bụi cây thấy Camilla đang khoả thân liền đỏ mặt đến mang tai mà ríu rít xin lỗi.

Trong từ điển của nàng vốn dĩ không có hai chữ "ngại ngùng", dây thần kinh ngại ngùng của nàng không hoạt động từ khi sinh ra rồi nên Camilla chẳng ngại việc bị người khác thấy cho lắm.

Nàng chầm chậm đứng dậy mặc quần áo. Chiếc váy xẻ đùi và bộ áo giáp của những Valkyrie. Hai thanh kiếm từ vảy của Nidhogg được nàng vắt ngay hông.

Camilla rất ít khi thấy trẻ con đặc biệt là nhân loại. Nàng thu thập linh hồn ở chiến trường nên khá hứng thú khi nhìn thấy chúng.

Nàng lại gần cô bé đang ôm chiếc hộp nhỏ. Cô bé mặc chiếc váy chấp vá và đôi chân trần nhỏ bé. Đôi mắt màu xanh lục với mái tóc vàng óng của cô bé làm Camilla đưa tay xoa đầu.

Cô bé đỏ mặt với cái xoa đầu liền rụt rè hỏi "Chị tên gì vậy? Em là Mavis, rất vui khi được gặp chị!"

"Camilla" nàng vốn kiệm lời bởi cái tính thờ ơ của mình.

Thấy Mavis như muốn qua sông, Camilla liền vác Mavis lên vai rồi qua bờ phía bên kia. Lúc sau mới cô xuống.

Mavis nhìn gương mặt xinh đẹp này rất muốn nói chuyện cùng nhưng biểu cảm lạnh lùng khi nãy làm cô có chút không dám.

Camilla đi cùng Mavis dù sao nàng cũng chẳng biết nơi này.

Trên đường đi, cả hai không nói một lời nào. Camilla nhìn biển ở ngoài xa, gió biển thổi nhè nhẹ, mái tóc bạch kim rung rinh trong gió.

Mavis luôn nở nụ cười trên đường đi. Bỗng Mavis vấp phải một ngọn cây lăn xuống phía dưới. May mà Camilla đã tóm được không là thê thảm rồi.

"Cảm ơn chị!" Mavis cười nhưng Camilla cũng không quan tâm cho lắm.

Đi một đoạn nữa sẽ gần tới trường của Zera thì Mavis và Camilla gặp hai con vật đang lăm le đánh nhau. Camilla định rút kiếm ra thì Mavis ngăn lại lấy một cành cây và hét to đuổi con to lớn đi. Con vật nhỏ bé trèo lên vai cô bé.

Đến trường học,

Mavis luôn muốn đi học nhưng hội trưởng Zeeself luôn ngược đãi cô bé vì vậy Mavis luôn tự học từ những cuốn sách.

Được người đàn ông chỉ Zera đang học trong thư viện thì cả hai cùng tiến vào.

Camilla rất thích đọc sách, cũng giống Mavis, nàng tự học từ những cuốn sách và mấy chốc nàng đã đọc hết tất cả sách trong thư viện Vahalla.

Sau khi đưa cơm cho Zera thì Mavis và Camilla ngồi bên gốc cây gần mỏm đá hướng ra biển.

Nàng mới lấy được một quyển từ thư viện của trường tuy có hành động mang tính xấu nhưng dù sao thì đọc xong nàng sẽ trả lại.

"Chị sống ở đâu vậy?" Mavis nhìn Camilla đọc từng trang sách.

Camilla cất giọng lạnh băng "Vahalla"

"Đó là nơi nào vậy chị? Em chưa nghe về nơi đó" Mavis sống trên đảo mà còn chẳng biết đó là nơi nào.

Camilla kết hợp lời nói của Mavis và những gì trong sách thì đã hiểu bản thân mình đang ở một thế giới đầy ma thuật, không phải Midgard như nàng biết.

"Nếu như em tin thần linh là có thật thì sẽ biết nơi đó" Camilla lần đầu nói được câu dài như vậy.

Mavis chỉ mỉm cười sau đó ngủ thiếp đi. Nàng để cô bé dựa vào mình còn bản thân thì đọc từng trang sách.

.

Bầu trời đỏ thẫm, tiếng pháo vang lên thức tỉnh cô bé.

Mavis hoảng hốt chạy về hội. Camilla cũng chạy theo.

Cả hai nhìn cảnh lửa đốt cháy hội của Mavis.

"Chúng ta bị hội Blue Skull tấn công!!!" Tiếng nói của ai đó vang lên.

Từng giọng nói chém giết nhau vang lên từng hồi hoà cùng màu đỏ rực của chiến tranh.

Camilla chạy theo Mavis thấy Zeeself bị giết còn Zera bị chôn vùi dưới lớp đất đá.

Nàng đặt Mavis và Zera lên vai rồi chạy đi.

Sau đó là màn đối thoại của Zera và Mavis. Camilla chỉ vác hai đứa nhóc chạy đi chẳng mảy may quan tâm đến lời nói của chúng.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro