Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Không bao lâu sau cả nhóm đã nhanh chóng leo lên được đỉnh ngọn núi. Erza dẫn đầu đi vào phía trong hang động.

Bên trong đầy những thanh nhọn được tạo bởi băng đang đâm ra từ mọi phía. Tổng quan thì coi bộ cái hang này cũng rộng, nhưng mà sàn phía dưới chỉ toàn là băng thế này thì làm sao một loài thực vật có thể hình thành được, nói gì đến phát triển cơ chứ.

"Poura, em biết chỗ loài hoa đó mọc là ở đâu không?" Erza

"Để em xem." Poura

Nói rồi Poura lấy ra từ trong túi một cái bản đồ, đây là do người giao nhiệm vụ đưa cho cô. Theo chỉ dẫn trên đây thì có vẻ phải đi sâu vào bên trong mới thấy được.

"Em nghĩ đi sẽ khá là lâu đấy ạ, có vẻ sẽ có một đến hai lần nghỉ giữa chừng đấy."

Gray vừa nghe xong thì đã có dấu hiệu muốn đi về. Như vậy thì Natsu sẽ như thế nào đây, dù anh biết rõ sát long nhân có khả năng chịu lạnh tốt, nhưng mà ai biết trước được chứ? Chẳng phải lúc đầu cậu có bảo đây là chỗ mấy con khỉ 'đột biến' kia sinh sống à, lỡ chúng đụng vào cục bông lửa nhà anh rồi tính làm sao đây?

Mặc cho anh người yêu của mình đang suy nghĩ đủ thứ vì cậu, Natsu vẫn đang ung dung tận hưởng nằm gọn trong vòng tay của Gray. Không được anh cho đi làm nhiệm vụ thì cậu cảm thấy bức rức, mà đi với anh thì lại làm biếng, chắc sau này đi thì phải né đi làm chung với anh quá. Chứ nãy giờ Natsu chỉ cần im lặng trong vòng tay của đối phương, còn lại tất cả mọi thứ như di chuyển đều là do một tay Gray lo. Riết rồi cậu không khác gì một em bé lúc nào cũng cần được chăm sóc hết, cứ đà này có ngày Natsu sinh hư mất thôi.

"Hai cậu đang làm cho cái hang động này trở nên lạnh hơn đấy Gray và Natsu à!!" Lucy

Cô khoanh tay đứng nhìn hai tên trước mặt mình, sao cứ thích rải rắc tình tứ cho người khác xem vậy??? Nhìn mà tức điên đi được!!

Poura thấy tình hình trước mặt không nhịn được mà kéo cô nàng tóc vàng kia đi trước cùng với Erza và Wendy, để hai người còn lại ở phía sau ôm ấp. Nãy giờ cô cũng ứa mắt chứ có hơn gì chị Lucy đâu, đúng là cái đôi chết tiệt.

Đi được một lúc thì Erza đề nghị dừng lại cho cả nhóm nghỉ ngơi. Có vẻ bọn họ cũng đã đi được hơn một tiếng rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút.

Vì dưới chân họ chỉ toàn là băng nên Poura đã nhanh chóng lấy ra tấm trải mà mình đem đi để sử dụng. Từ đầu cô cũng biết nhiệm vụ này có phần hơi lâu nên cũng đã chuẩn bị một chút đồ ăn.

"Đồ ăn em tự làm hả Poura? Ngon đấy." Erza

"Ngon quá." Wendy

"Ngon vậy thì mọi người ăn nhiều lên, em đem theo nhiều lắm." Poura

Nói rồi cô gắp một miếng thịt cuộn cho mọi người. Món này Poura vừa mới học tuần trước đấy, thấy cũng ngon nên hôm nay nấu để đem theo làm nhiệm vụ, có gì nghỉ ngơi thì cho mọi người ăn thử. Cô vừa định gắp sang cho Natsu thì lại được nhìn một cảnh như trăm cây kim đâm vào mắt. Cảnh gì ư? Còn hỏi thừa, tất nhiên là cảnh một tóc đen đang đút cho tóc hồng ăn rồi. Vừa nhìn thấy cảnh này, Poura đã dừng ngay ý định của mình, đem cục thịt cuộn sang cho Lucy. Biết vậy chẳng rủ hai người này, để bọn họ ở nhà mà tình tứ với nhau.

"Natsu lớn rồi đó, cậu định cứ thế cả đời à. Cũng tình cảm quá đấy nhé."

Erza có ý châm chọc hai người bên kia, từ ngày bọn họ thành đôi thì cô thấy rõ được sự thay đổi trong cách cả hai đối xử với nhau. Sự thay đổi này lớn đến mức ai cũng có thể nhận ra rõ ràng. Dạo này trong hội luôn truyền tai nhau việc Gray và Natsu có phần khác so với lúc trước. Chẳng hạn như là cách Gray bắt đầu nhẹ nhàng với Natsu hơn. Ngày trước hai tên này gặp nhau là cứ chí chóe cả ngày, bây giờ thì im đến lạ, cứ như hai người khác vậy. Tuy có phần không quen nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất là cơ sở của hội đỡ bị thiệt hại.

Gray bên kia nghe lời nói của Erza xong cũng không nói gì, chỉ cười một cái rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Nhìn vậy thôi chứ anh cũng suy nghĩ về câu nói của Erza lắm, chăm sóc cả đời sao. Kể từ khi Natsu nhận lời Gray thì trong đầu anh đã chắc chắn rằng anh sẽ dùng cả phần đời còn lại để bảo vệ và chăm sóc Natsu bằng mọi giá, cho dù đó có là cái chết.

"Gray suy nghĩ gì thế?"

Natsu thấy người yêu mình đang trầm tư liền ghé sát tai anh để hỏi.

"Hửm? Tôi đang suy nghĩ về đám cưới của tụi mình đấy."

"Này Gray!!!"

Cậu nhận được câu trả lời không nằm trong dự tính nên trong lòng có chút xấu hổ mà đánh đối phương vài cái. Còn người kia cũng chỉ ngồi im cười cười để cục cưng của mình đánh, Gray không dám tổn thương lại cục bông lửa nhà anh.

Sau khi nghỉ ngơi xong xuôi, cả nhóm lại tiếp tục nhiệm vụ của mình. Sáu người và hai mèo đi được một lúc thì cũng đến nơi cần tới. Trước mặt bọn họ bây giờ là một cái hồ nước giữa mặt băng, trên đó là những bông hoa người giao nhiệm vụ nói. Mà lạ thấy đấy, dưới chân họ đều là băng, ở đây nhiệt độ cũng lạnh, làm sao mà có thể nào xuất hiện một hồ nước như thế này?

"Này Poura, bông hoa này có tác dụng gì thế?" Gray

Gray xung phong đi xuống dưới để hái mấy bông hoa lên, dù gì anh cũng là pháp sư hệ băng. Mà đó cũng chỉ là lí do phụ, chỉ là do Gray sợ cục cưng của mình đi xuống hái sẽ bị lạnh nên phải rào lại trước cho an toàn.

Tên tóc đen này đã cưng chiều Natsu tới mức quên mất đối phương là một sát long nhân rồi.

Khi Gray vừa hái đến bông cuối cùng, mọi thứ xung quanh bắt đầu rung lắc. Tất cả mọi người bị rơi vào một không gian khác. Nhận ra sự khác biệt, Gray hối hả tìm kiếm mái tóc hồng kia và chạy đến bên cậu, cũng may là Natsu không bị sao. Một tay anh cầm những bông hoa lúc nãy, một anh còn lại thì ôm lấy đối phương vào trong lòng như thể sợ rằng sẽ có thứ gì đó bất ngờ tác động tới và tổn thương lấy cục bông lửa trong lòng anh.

"Chuyện gì vậy?" Erza

"Lại là bẫy gì sao?" Wendy

Cả nhóm đề cao cảnh giác, xung quanh họ bây giờ chỉ toàn là một màu đen, không có lấy một chút ánh sáng nào.

"Poura, chị nghĩ em biết gì đó?"

Lucy lặng lẽ đến bên cô gái tóc hồng đang tách ra khỏi nhóm. Từ vài ngày trước cô đã thấy sự khác biệt trên người con gái này, chỉ là cô không biết rõ sự khác biệt đó là gì. Đến lúc Poura đề nghị đi làm nhiệm vụ này Lucy mới ngờ ngợ ra. Loài hoa này chỉ nở ở những nơi ấm áp, một chỗ lạnh giá thế này làm sao bọn chúng có thể sinh sống được cơ chứ? Rõ ràng đây là một cái bẫy đến từ người kia.

"Chuyện này là sao Poura?" Natsu

Poura nhận được những câu hỏi cũng không nhanh chóng trả lời hay giải thích, cô chỉ lặng lẽ nhìn những người trước mặt mình thật lâu rồi mới thở dài một cái.

"Có lẽ mọi người cũng biết rằng có nhiều vũ trụ song song với vũ trụ mà chúng ta đang sinh sống. Điều đó đồng nghĩa với có rất nhiều thế giới khác ngoài thế giới này. Chúng ta chỉ là một phần nhỏ trong số đấy."

Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp.

"Em không phải là người thuộc thế giới này. Ví dụ cho mọi người dễ hiểu, hãy coi em là chị Lisana khi sang thế giới Edolas. Em cũng chỉ là vô tình vào được vũ trụ này."

"Thời gian trong đây đã trôi qua nhiều năm nhưng thật ra ở thế giới của em chỉ là một ngày."

Natsu trợn tròn mắt, cậu không tin vào những thứ mình nghe được. Rõ ràng tất cả mọi thứ về Poura cậu đều có kí ức về chúng, tất cả mọi thứ đều hiện ra rõ trong đầu Natsu.

"Em nói dối, rõ ràng kí ức về em từ nhỏ tới lớn bọn chị đều có. Làm sao những cảm xúc đó có thể là giả cơ chứ?" Erza

"Là ảo ảnh do người nắm giữ các vũ trụ tạo ra." Poura

"Vậy là những kỉ niệm ngày xưa..." Natsu

"Tất cả đều là giả, em chưa từng đồng hành với hội khi còn nhỏ. Những cảm xúc mọi người có và những hồi tưởng về em đều chỉ là ảo ảnh, không lấy một cái nào là thật."

Tất cả mọi người như chết lặng khi nghe được điều này. Nhất là Erza, Natsu, Gray và Happy. Rõ ràng là bọn họ có rất nhiều kí ức về người trước mặt. Những cảm xúc vui vẻ khi bọn họ còn nhỏ đến những sự đau khổ mất mát khi cô biến mất đều thật đến vậy mà? Bây giờ nói giả là giả sao chứ?

"Poura..." Lucy

Lucy cố gắng tiến lại gần người kia nhưng cô càng tới thì đối phương lại càng lùi về sau. Như thể đây là một lời tuyên thệ về khoảng cách của cả hai, là một khoảng cách từ vũ trụ này đến vụ trũ khác, cả hai căn bản không cùng một thế giới.

"Em xin lỗi mọi người rất nhiều, em mong mọi người hiểu cho em. Những ngày tháng qua được chiến đấu và vui vẻ với mọi người em thật sự rất hạnh phúc. Em thật sự rất muốn ở lại đây cả đời nhưng mà điều đó là không thể, thế giới của em cần em, cũng đã đến lúc em phải trở về rồi."

Lucy không cam tâm, cô nhanh chóng chạy tới ôm lấy người kia, cố gắng nắm lại chút hi vọng cuối cùng. Chuyện này sao có thể cơ chứ, chắc chắn là em ấy đang đùa thôi đúng không? Rõ ràng Lucy đang còn nhiều điều muốn nói mà, không thể như vậy được, không thể được.

"Chị xin em, em ở lại với chị. Poura ơi chị xin em."

Lucy cố gắng giữ chặt lấy người trước mặt, cô không muốn để đối phương đi mất. Dù chỉ là một chút hi vọng nhỏ cô cũng phải giữ cho bằng được.

Natsu và những người khác tiến tới, họ không muốn tin vào những điều đang xảy ra ở hiện tại. Cảm xúc cũng đang bị bối rối nên khi họ tới gần cũng chỉ biết đứng im tại chỗ.

"Em cảm ơn vì suốt tới gian qua mọi người đã xem em như thành viên trong gia đình. Em yêu mọi người nhiều lắm."

Vừa dứt câu Poura đã ôm lại người tóc vàng trước mặt mình, rồi ghé sát vào tai đối phương.

"Em xin lỗi. Em yêu chị, Lucy."

Nói rồi thân thể cô tan biến trước mặt tất cả mọi người. Lucy như hóa điên với theo từng mảnh ánh sáng của người kia. Tới cuối cùng, những người mà cô yêu thương nhất cũng bỏ cô mà đi.

Natsu cũng không thể chấp nhận được cảnh tượng trước mắt mà ngã quỵ xuống. Đây là lần thứ hai bọn họ phải mất đi Poura, và lần này có khi sẽ là vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Cậu đã đau đớn tới mức không có một giọt nước mắt nào rơi ra, trái tim của Natsu như thể bị bóp chặt lấy. Gray ở kế bên cũng chẳng khác là bao, chỉ biết ôm người thương vào lòng vì trong anh bây giờ đang là một mớ hỗn độn. Chứng kiến một người thân của mình biến mất rồi trở về, bây giờ lại tan biến trước mặt mình mà không thể làm gì, còn thứ gì đau khổ hơn vậy nữa cơ chứ? Chẳng ai trong bọn họ bình thản được trước sự việc này, đến cả Erza. Khi nghe được người mình xem như em gái nói câu mọi kỉ niệm xưa giờ chỉ là ảo ảnh và thật ra họ chưa từng góp mặt vào trong quá khứ đó của mình thì trái tim của Erza đã vỡ tan thành từng mảnh vụn.

Kết thúc sự chia ly đầy mất mát, bọn họ cũng thoát ra được không gian kia mà trở về thực tại. Nhưng bọn họ lại chẳng thể thoát ra được cảm xúc đang ở bên trong mình.

Ngồi thẩn thờ một lúc lâu thì Erza cũng lấy lại được chút tinh thần tới khuyên nhủ mọi người trước hết là nên về hội, dù gì đây là chuyện lớn, phải thông báo cho tất cả mọi người. Những người còn lại nghe xong cũng gáng gượng đứng dậy rồi trở về.

Có những khoảnh khắc chúng ta không thể biết được đó là lần cuối được ở bên nhau.

-•-

Huhu sorry mọi người nhiều, mấy nay tui bận quá giờ mới có thời gian ra chap mới. Xin lỗi vì đã để mấy bà đợi lâu nhe 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro