17
Lucy thức dậy sau một đêm ngon giấc trên chiếc giường của mình. Tối qua về đến nhà cô mệt tới mức không đi tắm rửa mà nằm trên giường ngủ luôn một mạch tới sáng.
Chắc xíu nữa cô phải tìm thêm mấy nhiệm vụ để làm quá. Tháng nay cô sắp đến hạn đóng tiền nhà rồi, mà nhiệm vụ vừa rồi lại làm công không.
"Chị Lucy dậy rồi hả?"
Từ trong phòng tắm cô gái tóc hồng bước ra, trên người đang quấn ngang một cái khăn tắm. Lucy ở trên giường nhanh chóng tỉnh táo, cảnh này cũng quá chói mắt rồi đi.
Mà chuyện này cũng quá đỗi bình thường, lần nào Poura cũng sang nhà cô tắm nhờ chỉ vì lí do nhà tắm nhà Lucy đã hơn ở nhà Natsu.
Poura và Natsu đã ở chung với nhau từ hồi em ấy trở về. May mà nhờ có con bé nên nhà của cậu ấy mới gọn gàng hơn một tí xíu, nếu không chắc giờ đã thành cái chuồng nuôi thú vật rồi.
"Mặc đồ vào đi, mới sáng sớm coi chừng bệnh."
Lucy cố gắng giữ nét bình tĩnh của mình, chứ cô đã bị phân tâm dữ lắm rồi đấy...
"Em quên đem đồ rồi, mượn đồ chị xíu nha."
Nói rồi Poura mở tủ của người ta, vô tư chọn lấy một bộ. Lucy cao hơn cô một chút nhưng mà dáng người cũng sấp xỉ nhau nên mấy bộ đồ vẫn vừa với Poura.
Lucy nhanh chóng đi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân rồi cùng Poura đi đến hội.
-•-
"Yo Lucy, Poura."
Hai người nhanh chóng đi đến chỗ của Natsu đang ngồi.
Hôm nay lạ thật đấy, lần đầu hai cô thấy Natsu đến sớm hơn cả mình. Tên này thường ngày gần chớm trưa mới đến, bữa nay lại nghe Mira bảo là đến từ lúc sáng sớm lận.
"Sao cậu hôm nay lên sớm thế Natsu?" Lucy
"Mồ, cậu không thấy gì sao?"
Natsu cười một cái rồi tiếp tục bữa sáng của mình, đây là bữa sáng mà tên Gray đã chuẩn bị cho cậu. Rất là ngon đó!!!
Lucy khinh bỉ liếc nhìn người trước mặt mình, lại còn nhại giọng điệu của cô. Ý gì đây chứ?
"Đồ người thương làm." Poura
Lucy chỉ biết cười gượng, thì ra là được tên đầu băng làm đồ ăn cho. Cũng tiến triển quá rồi nhỉ.
"Lúc sáng vừa định sang nhà chị đã thấy người ấy đem đến một hộp đồ ăn. Bạn chị lúc đấy hả, ngượng ngùng đỏ mặt nhận đồ nữa đấy."
Poura dùng giọng điệu châm biến nói cho Lucy nghe, người kia vừa rời đi một cái là Natsu đã khoe cô đủ điều. Coi có tức hay không đây? Không nhờ cô với Lucy thì chắc gì hai người bọn họ đã được như vậy.
Lucy nghe xong liền hiểu được câu chuyện, không biết phải thái độ như nào nên chỉ bày ra bộ mặt không hứng thú với cái tên tóc hồng trước mặt. Có tí thế mà cũng khoe, biết vậy cô sẽ không bao giờ giúp đỡ người bạn này. Đây đúng là cái giá cho việc chuyện mình còn chưa xong đã lo cho nhà người ta.
"Natsu được đáp lại rồi đó hả?"
Mira từ đâu đứng trước mặt bọn họ, đưa cho Lucy và Poura ly nước lúc nãy hai người gọi. Cô không biết thằng bé này vậy mà thích ai nhỉ. Trong tầm suy đoán của Mira thì trước mặt không thể là Lucy được. Cũng tiếc ghê đó, hai đứa này thân nhau như vậy mà, cô còn nghĩ đến cảnh sau này hai bọn họ mời cô dự đám cưới nữa đấy. Vậy người bí ẩn kia là ai đây ta?
Natsu không đáp lại Mira, chỉ nhẹ gật đầu rồi lại cắm đầu vào hộp đồ ăn mà người thương chuẩn bị cho mình. Cũng không hẳn là được đáp lại, cũng không hẳn là bị từ chối. Phải nói sao đây nhỉ, chắc là dưới tình yêu nhưng lại trên tình bạn!?!?!?
Mira nhìn đứa em mình hành động như vậy cũng cười trong lòng. Cho dù đó là ai thì cô cũng sẽ chúc phúc cho hai người. Không chỉ Natsu mà mỗi thành viên khác trong hội trước giờ đều không được hạnh phúc trọn vẹn. Nên là bây giờ khi mọi người tìm thấy được tình yêu thì miễn là đối phương làm cho bọn họ hạnh phúc, đó có là người cô ghét đến mấy cô cũng yên lòng. Mọi người đã phải chịu quá nhiều mất mát rồi, bây giờ ngăn cản hạnh phúc duy nhất của họ thì chẳng khác gì đang giết chính người thân của mình.
"Nhớ ra mắt sớm nhé."
Mira nháy mắt với Natsu rồi quay trở lại nơi làm việc của mình.
Natsu nhìn theo bóng lưng của Mira đi xa cũng có chút vui trong lòng. Có vẻ mọi người chỉ cần cậu hạnh phúc chứ không quan tâm việc người đó như thế nào. Nhưng liệu có ngoại lệ hay không chứ, lỡ đâu bọn họ chưa ai từng nghĩ đến việc hai người con trai lại có tình cảm đi quá giới hạn bạn bè?
Trong lòng cậu bây giờ một nửa vừa muốn tiếp tục để có được người kia, một nửa lại muốn trốn tránh thứ tình cảm này. Dù gì thì ngay từ đầu nó cũng chẳng bình thường, cũng chẳng tuân theo quy luật tự nhiên đã được định sẵn. Nếu tiếp tục thì trái đi quy luật đó, còn nếu từ bỏ thì lại không hạnh phúc.
Poura ở đối diện cũng đã nhìn thấu được tâm tư của người anh trước mặt mình.
"Tình yêu không giống với tự nhiên, nó không có quy luật. Căn bản chỉ cần hai con tim hướng về nhau thì đó chính là tình yêu." Poura
"Mồ, nếu có ai dám nói gì cậu thì bọn tớ sẽ vặt cổ hết lũ đấy. Tớ tin rằng mọi người trong hội đều chỉ muốn cậu được hạnh phúc, bọn tớ sẽ luôn ở bên cạnh hai người."
Lucy ở bên cũng góp phần cổ vũ anh bạn trước mặt mình. Cô hiểu được tâm tư của Natsu, bởi Lucy cũng đang dính phải thứ tình yêu này. Cô hiểu được những suy nghĩ mà Natsu đang phải đối mặt.
Natsu nghe xong liền vui vẻ trở lại, cũng không còn suy nghĩ quá nhiều nữa. Fairy Tail là nhà, mà một gia đình thì không bao giờ giới hạn hạnh phúc của các thành viên. Chúng ta cuối cùng cũng chỉ cần mọi người trong ngôi nhà này được hạnh phúc là mãn nguyện rồi.
Cả ba nói chuyện vui vẻ với nhau. Được một lúc thì có thêm người đi tới. Lucy ngước nhìn lên, là tên đầu băng của Natsu.
Mái tóc đen nhanh chóng ngồi xuống kế người tóc hồng, khoảng cách cũng gần hơn mức bình thường. Chưa bao giờ bọn họ lại có thể ngồi im với nhau đến như vậy, một khoảng lặng đến bất ngờ.
Natsu kế bên ngại ra mặt nhưng cũng không có ý né tránh, mà lại còn có ý gần gũi hơn với người kia.
Vì nãy giờ cứ nói chuyện và suy nghĩ nên hộp đồ ăn 'người ấy' làm cho Natsu chỉ mới vơi đi gần một nửa.
"Tiếp tục ăn đi, đừng chú ý tới tôi."
Lucy ở phía đối diện bắt đầu ngứa mắt cái cặp đôi này, tên đầu băng kia đến rồi làm hành động như vậy mà đòi người ta đừng chú ý đến mình!?!?!
Cô lén nhìn sang phía người tóc hồng, vậy mà Natsu cũng ngoan ngoãn nghe lời đối phương, nhanh chóng xử lí hộp đồ ăn trước mặt. Tình cảnh trước mặt bây giờ phải gọi là em ngồi cặm cụi ăn đồ ăn anh làm, còn anh thì dùng ánh mắt si tình để nhìn ngắm cục cưng bé bỏng của mình. Ôi cái bọn yêu đương chết tiệt!! Sau này bà mà thành đôi với người ta nhé, bà sẽ mỗi ngày thả cảnh yêu đương đè bẹp chúng mày!!
Còn phía Gray từ lúc đến tới giờ chỉ chăm chú nhìn cục bông lửa của mình đang ăn ngon lành bữa ăn do anh chuẩn bị. Cả đêm qua Gray luôn suy nghĩ làm sao để nâng cao trình độ nấu ăn của mình lên thật nhanh, anh nhất định sẽ vỗ béo cho cái tên này tới mức không thể đi được rồi nuốt trọn lấy cậu.
Ánh mắt của Gray bây giờ đầy cưng chiều nhìn đối phương, giống như chỉ muốn đem người ấy nuông chiều đến phát hư. Nếu bây giờ Natsu có đòi anh phải phá hủy thế giới này thì Gray cũng sẽ chiều theo ý của cậu cho bằng được. Tình yêu bây giờ đã khiến anh trở thành nô lệ của nó rồi.
Natsu nhờ có người kia mà mau chóng ăn hết đồ. Ánh mắt quay lại nhìn người kia như muốn được khen.
Gray không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ một cái. Nhưng có vẻ hành động này vẫn chưa đủ với cục bông lửa của anh, chỉ thấy người kia giận dỗi quay phắt đi. Hành động này đã làm cho Gray phải phì cười vì độ đáng yêu của nó, anh giả vờ cúi đầu xuống rồi nói nhẹ vào tai Natsu một từ "Giỏi". Nhanh chóng tai người kia đã đỏ lên, có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
'Bọn yêu đương khốn nạnnn!!!!!'
Lucy than thở trong lòng của mình, bên kia Poura cũng không kém cạnh mà bày ra bộ mặt khinh bỉ, còn trong lòng bây giờ đã x10 sự khinh bỉ ngoài mặt. Bộ mấy người có tình yêu cứ phải như vậy hả ta, phải cho người ta ăn mấy cảnh bọn họ tình tứ như vậy đó hả.
"Chú ý xung quanh rồi hẳn phát tình phát tứ nhé hai chú gà bông."
Poura nói nhỏ trong miệng nhưng cũng đủ cho hai con gà kia nghe được. Và đúng là như vậy, vừa dứt lời đã thấy cả hai ngượng ngùng rồi tách nhau ra, dù vậy thì khoảng cách vẫn còn rất gần nhé. Tới lúc hai bọn họ mà công khai chắc cả ngày xà nẹo dính chặt vào nhau luôn cũng nên đấy chứ.
"Mấy đứa tới sớm vậy."
Erza đi đến rồi ngồi cạnh Poura, nhìn hai người trước mặt mình mà bất ngờ. Sao hôm nay tên Gray và Natsu lại hòa hợp thế nhỉ.
"Bất ngờ mỗi Natsu thôi chứ bọn em hôm nào chẳng tới sớm." Lucy
"Nay nhìn Gray với Natsu thân thiết hơn bình thương thì phải nhỉ?" Erza
"Hôm nay tôi không có hứng thú gây chuyện với cậu ta." Gray
Gray trả lời cho qua rồi lảng đi, chẳng qua là do anh không muốn làm tổn thương cục bông bé nhỏ của mình thôi. Natsu chỉ cần rơi một giọt nước mắt là anh đã thấy rối rít lên rồi, nói chi đến tổn thương cậu.
Mà mấy năm nay anh cũng ít nhiều giảm đi số lần gây chuyện đánh nhau với Natsu rồi đấy.
Gray nhìn sang người bên cạnh mình, thấy được người kia đang ngượng đỏ cả mặt. Anh thầm cười, trong đầu cũng dần có những suy nghĩ xấu xa. Sau này Gray và cục bông lửa nhà anh mà thành đôi thì nhất định anh sẽ suốt ngày chọc cho người ta ngại đến mức đỏ mặt, bộ mặt này của cậu đáng yêu chết đi được.
"Tốt đó, duy trì mãi như vậy cho chị." Erza
"Mà Happy đâu rồi chị? Qua giờ em không thấy cậu ấy về nhà."
Natsu chợt nhớ ra từ lúc đi làm nhiệm vụ tới giờ vẫn chưa thấy Happy đâu, không biết cậu ấy có làm sao không nữa.
"Lúc nãy chị bắt gặp Happy đang đi với Wendy và Clara, hình như lại đi làm nhiệm vụ với bọn họ rồi."
Coi như là cậu cạn lời rồi đấy, tên này lại dám theo gái bỏ bạn, đúng là đồ tồi!!
"À mà khi sáng đi trên đường tớ thấy Juvia đi với Lyon rất thân, giống như một đôi vậy đó!" Lucy
Lúc sáng Lucy cùng với Poura đi trên đường thì thấy Juvia đang tay trong tay với Lyon, hình như còn bước ra từ một chỗ. Ở xa nên cô không thể nghe rõ nhưng vẫn loáng thoáng nghe được "Lyon-sama", từ bao giờ mà bọn họ thân thiết đến vậy cơ chứ. Không phải Juvia không thích Lyon hay sao? Mà dạo này Lucy cũng chẳng còn thấy Juvia hay bám theo tên Gray nữa. Không phải là kiểu bỏ hẳn nhưng cũng chẳng còn như xưa nữa.
Gray không trả lời gì, chỉ mình anh biết rõ chuyện gì đang diễn ra. Mà thôi, cũng nên nói ra cho họ biết chứ nhỉ
"Juvia với Lyon yêu nhau rồi." Gray
"CÁI GÌ???"
Những người còn lại đồng thanh bất ngờ lên, hôm bữa còn đi theo Gray, hôm nay đã thành đôi với Lyon. Bọn họ có bỏ lỡ gì không thế??
"Chuyện nói ra thì dài lắm, biết vậy đi." Gray
"Lucy, đi làm nhiệm vụ thôi."
Natsu đứng dậy, nhìn trông có vẻ vui hơn bình thường. Có lẽ là do thông báo từ Gray về Juvia. Nếu cô không còn thích anh nữa thì cậu cũng không còn gánh nặng trong lòng nữa, có thể vô tư mà giành lấy người bên cạnh rồi.
"Gì thế chứ, hôm qua vừa về xong. Hôm nay tớ mệt lắm đấy nhé." Lucy
Cô tỏ ra bực dọc trước lời mời của Natsu, vừa về lại đi, muốn Lucy cô phải làm nhiệm vụ cho đến chết hay sao hả.
Natsu không nói gì, chỉ cầm lấy tay của Lucy rồi chạy đi.
"Không phải cậu đang cần tiền đóng tiền nhà sao?"
Lucy nhìn người trước mặt cũng không biết nói gì, cậu ấy thấy vui là được.
"Mọi người đi chung đi."
Lucy vọng lại gọi ba người kia, dù gì cũng là một nhóm, không thể thiếu dù chỉ là một người được. Với cả cô cũng muốn nhân cơ hội được đi chung với người ấy, hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro