Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

"Chị Lucy!!"

Poura chạy đến đẩy Lucy ra, vừa rồi cô đã thấy bà chủ kia đứng sau lưng chị ấy, vậy mà giờ lại chẳng thấy đâu.

'Ảo ảnh?'

Lucy sau khi bị đẩy ngã xuống thì ngơ ngác nhìn người trước mặt.

'Khoảng cách gần quá.'

Tâm trí Lucy rối tung lên, ánh mắt cũng chẳng thể nhìn thẳng được đối phương. Đây không phải là lần đầu gần nhau thế này, chỉ là khi nãy đối mặt với sự việc trong ảo ảnh. Hành động này làm cô nhớ lại lúc đó nên Lucy có chút hơi ngại ngùng.

"Chị có sao không."

"Chị không sao."

Poura nhanh chóng đứng lên, đã đẩy người ta ngã xuống rồi mà còn đè lên người người ta như vậy. Không nhanh xuống ở lại lâu cho ngại chết hả.

Chỉ là Poura không biết được người kia vẫn đang tiếc hùi hụi vì sự trống rỗng sau khi cô đứng lên.

Lucy ngậm ngùi trở lại bình thường, lúc ngẩng đầu lên đã thấy Natsu dùng ánh mắt chấm biếm nhìn mình. Cô biết tên đó đang có ý nói cô là đồ mê gái, còn cậu ta thì sao chứ hả, mê cái tên đầu băng kia đến mức nhìn cục đá cũng ra người ta rồi.

"Có chuyện gì vậy Poura?" Erza

"Vừa nãy em thấy bà chủ đứng sau chị Lucy, có vẻ là ảo ảnh."

Erza nghe xong cũng nhắc nhở mọi người cẩn thận chú ý quan sát xung quanh. Có thể bà ta đang ẩn nấp ở đâu đó.

Vừa mới nhắc nhở, một bóng đen đã vượt qua người của cô, tạo một vết thương nhỏ trên má Erza.

"Mấy đứa cẩn thận!"

Những người còn lại cũng tập trung cao độ, không phải vì bọn họ đông người mà không đấu lại được một người. Mà là vì bà ta có thể dùng ảo ảnh, nếu dính phải nữa thì cũng rất khó khăn.

Natsu quan sát cẩn thận, hiện tại thì vẫn...BÀ TA ĐANG Ở SAU GRAY.

"GRAYY!! CẨN THẬN!!"

Khi cậu đảo mắt qua đã thấy hình bóng của bà chủ đang đứng đằng sau Gray. Chết tiệt, nếu bà ta ra đòn bất ngờ thì tên đó chắc chắn sẽ gặp chuyện.

Nhưng chưa để Natsu phải lo xong, Poura đã đứng sau lưng kẻ địch.

"Trả cho anh này Natsu."

Nói rồi cô dùng phép đẩy Gray về phía Natsu.

Phía kia cậu bất ngờ ôm lấy người tóc đen thì có phần hốt hoảng. Hai người bốn mắt chạm nhau chỉ vài giây đã nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Khoảnh khắc làn da cả hai chạm vào nhau như có dòng điện chạy ngang qua từng dây thần kinh của Natsu. Có cô em gái như vậy cũng tốt quá đi, toàn tạo đường cho cậu với người ta thôi.

Poura nhìn mà chỉ biết bĩu môi trong lòng. Tạo cơ hội cho rồi đấy, biết cách mà cảm nhận đi. Còn bây giờ thì xử lí người trước mặt cái đã.

"Ara ara, xin chào bà chủ."

Người phụ nữ kia quay đầu nhìn cô gái tóc hồng sau lưng mình, ánh mắt hiện rõ sự sợ hãi. Khi nãy ả vẫn thấy Poura đứng chung với con bé tóc vàng kia mà bây giờ trong chớp mắt đã đứng ngay sau lưng mình. Làm sao mà cô ta thấy được ả cơ chứ? Trước giờ chưa một ai bắt kịp được tốc độ này hết.

"Cô..."

"Kết thúc nhanh đi, mệt quá."

Từ đầu khi thấy bà ta đứng sau lưng Lucy, Poura đã có cảm giác bà ta đang ở rất gần đây. Và đối chiếu với hoàn cảnh hiện tại thì đúng là vậy thật.

Với cả chị Lucy dạo này khá nhạy bén trong việc cảm nhận nên là cô có nhờ chị ấy xem giúp mình người kia ở đâu nên mới có tình cảnh như này đây. Chứ Poura đâu siêu tới mức biết được kẻ địch sắp tới sẽ ở đâu cơ chứ. Mà công nhận chị ấy cũng giỏi thật chứ, mới vài giây thôi mà đã biết rồi.

Thôi thì cô cũng nên nhanh chóng kết thúc chuyện này. Đối phó với mấy kẻ như này chỉ khó khúc ảo ảnh chứ còn tay đôi với bọn chúng thì dễ ẹt. Không nói quá chứ một đòn của Poura cũng đã cho đối phương phải ngã gục ngay tại chỗ.

Người phụ nữ kia cảm thấy không thể thoát được nữa nên trở nên mạo hiểm hơn. Nếu bà ta đã không thể lấy được thứ gì thì cũng phải phá hủy được con nhãi trước mặt này. Ả nhanh chóng lao vào Poura, giơ những móng vuốt nhọn của mình vào mặt cô. Đây là vũ khí cuối cùng của bà ta, khi bộ móng này chạm vào con mồi, họ sẽ dính phải một ảo ảnh khó nhằn hơn cả những cái trước mà cả nhóm Natsu trải qua. Có là kẻ tỉnh tảo đến mấy cũng không thể làm được gì. Chỉ tiếc là chưa kịp phá hủy đối phương thì đã bị Lucy ở đằng sau dùng roi kéo lại, chưa kịp biết điều gì khiến mình bị ngã ra sau thì lại tiếp tục nhận được một đòn từ Natsu.

Ngay khi bà chủ bị hạ gục, những bức tường thành cũng dần mờ ảo và biến mất đi. Cả nhóm trở về khu rừng ban đầu.

"Để em."

Poura tiến tới rồi dùng phép gì đó biến nhỏ bà ta lại, nhốt vào trong một chiếc hộp. Lắc tay một cái đã biến mất. Cô chỉ là tạm thời nhốt người ta trong một không gian khác thôi, khi nào trở về thì sẽ giao lại cho bên Hội Đồng giải quyết.

"Chị Lucyyy."

Poura nhanh chóng tiến tới chỗ của người tóc vàng bên kia. Mệt quá đi thôi, cần được an ủiii.

Lucy cũng chẳng ngần ngại mà ôm lấy cô em của mình vào lòng. Cũng nên lợi dụng một chút giống tên Natsu chứ. Lúc nãy hai người đó ôm nhau cả buổi, đợi đến lúc cô liếc qua rồi mới buông nhau ra, nếu không chắc đã quấn nhau giống mấy con rắn rồi.

Nhiệm vụ lần này tới đây thôi, cô lắc đầu ngao ngán rồi thở dài. Cứ tưởng lại được mấy tháng tiền nhà, ai ngờ thành ra không được một đồng nào lại còn phải làm tư vấn viên cho hai con gà bông mới lớn.

Trời cũng đã chớm chiều nên cả nhóm nhanh chóng trở về. Ít nhất nếu không thể về được tới Hội thì cũng phải ra tới thị trấn gần đây, chẳng ai lại muốn ngủ trong rừng cả.

-•-

Lúc nãy khi về tới thị trấn trời vẫn còn sớm nên bọn họ đã quyết định lên tàu về nhà luôn.

Natsu nằm lên cái giường của mình, trong lòng toàn những suy nghĩ hỗn độn. Cậu có chút mệt mỏi vì dư âm bốn tiếng ngồi trên tàu khi nãy. Đúng là một thảm họa!

Nhưng có lẽ suy nghĩ nhiều nhất là về Gray và ảo ảnh Natsu dính phải. Cậu lấy tay chạm lên môi nhiều lần rồi tự đỏ mặt. Natsu vẫn nhớ rõ những nụ hôn trong ảo ảnh đó, đặc biệt là những tiếp xúc cơ thể và lời nói đường mật mà cả hai dành cho nhau.

Từ trước đến nay Natsu vẫn chưa từng dám nghĩ đến chuyện Gray sẽ thích lại cậu chứ đừng nói đến những hành động thân mật đến mức như vậy. Và khi biết được đối phương thích mình cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ nhanh chóng được tiếp xúc cơ thể như thế. Cũng nói ảo ảnh kia quá thật rồi đi, thật đến mức tới giờ Natsu vẫn đang còn cảm nhận được. Bảo sao đa số mọi người không ai có thể thoát ra được khỏi nó.

Đã chạm đến ham muốn sâu nhất trong tận đáy lòng thì làm gì có ai cưỡng lại được cơ chứ?

-•-

Gray dạo bước trên con đường chưa chịu về nhà mình. Bây giờ cũng đã muộn rồi nên đường phố ít người hơn hẳn. Anh vừa đi vừa suy nghĩ về nhiệm vụ mình vừa trải qua.

Gray muốn có nhiều hơn những sự việc xảy ra trong ảo ảnh.

'Sẽ sớm thôi, Natsu.'

Đang thẩn thờ thì Gray bị giọng nói thân thuộc kéo lại thực tại, là Juvia.

"Juvia, sao cô ở đây?"

Anh dùng giọng nhẹ nhàng hỏi người trước mặt. Dù Gray có biết được cảm xúc trong lòng mình thì anh vẫn không muốn tàn nhẫn với Juvia. Điều này nếu cục cưng của anh biết được thì có lẽ sẽ ghét Gray mất. Mà chắc bây giờ khá là phù hợp để anh nói hết với Juvia đấy nhỉ, không nên để cô ấy phải hi vọng nữa.

Juvia không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi dạo bước cùng Gray. Một sự yên tĩnh đến đáng sợ bao trùm lấy giữa hai người, thường ngày thì đáng lẽ ra bây giờ Juvia phải náo nhiệt lắm rồi chứ?

Được một hồi lâu sau Juvia dừng lại, Gray cũng vì vậy mà không tiếp tục di chuyển.

"Juvia nghĩ kĩ rồi, Juvia sẽ không thích Gray nữa."

Anh nói thật là có phần mừng rỡ trong lòng khi nghe thấy cô nói điều này, như vậy thì càng tốt cho cô ấy.

"Vậy thì tốt, sẽ có người khác tốt hơn tôi bù đắp cho cô."

Juvia nhìn Gray rồi cười nhẹ, ánh mắt cũng chẳng còn nét si tình như ngày trước. Có lẽ giờ đây cô đã thật sự bỏ được đoạn tình cảm đơn phương này rồi.

"Juvia tìm thấy rồi, người ấy ở gần lắm mà trước giờ Juvia lúc nào cũng từ chối người ta."

"Ai vậy?" Gray

"Là Lyon."

Juvia cúi gầm mặt xuống, giọng nói khi nhắc đến tên người kia cũng trở nên nhỏ hơn. Như thể một thiếu nữ mới lớn lần đầu biết yêu.

Nghe được thông tin này Gray không khỏi thầm mừng chúc mừng cho cô và tên anh em kia của mình. Anh biết Lyon xứng đáng để có được tình yêu từ Juvia hơn anh gấp ngàn lần. Mong là bọn họ sẽ luôn hạnh phúc.

"Chúc mừng cô Juvia."

Gray ngập ngừng rồi nói tiếp.

"Tôi cũng xin lỗi vì đã để cô đợi lâu như vậy mà không đáp lại..."

Gray không biết nói gì thêm, quay sang chỉ thấy Juvia lắc đầu.

"Gray không có sai, Juvia biết Gray cũng có những điều khó nói trong lòng. Và Gray cũng đã vì thấy tội lỗi mà bảo vệ và cố gắng mở lòng với Juvia rất nhiều lần."

Juvia dừng lại rồi nói tiếp.

"Nhưng mà tình yêu là điều chúng ta không thể bắt buộc chúng theo ý mình. Juvia biết điều đó nên đã tập từ bỏ Gray để Gray có thể mạnh dạn đến với người mình thật sự yêu."

"Thời gian qua cảm ơn Gray đã vì Juvia như vậy, Juvia rất cảm kích điều đó. Nhưng mà bây giờ Juvia đã buông bỏ được gánh nặng lòng mình và bắt đầu mở lòng với người khác rồi. Nên Gray đừng suy nghĩ quá nhiều nữa mà hãy nhanh chóng đi tìm và giữ lấy hạnh phúc của mình đi. Juvia tin lựa chọn của Gray là đúng. Hãy hạnh phúc nhé."

Nói rồi Juvia vẫy tay chào tạm biệt anh, chạy về phía người tóc trắng xanh đang đứng ở phía xa. Từ đây Gray có thể nhìn thấy họ đang trong tay hạnh phúc với nhau.

Anh cảm thấy rất vui vì Juvia có thể buông bỏ anh và tìm tới người mới tốt hơn mình. Và có vẻ đúng như lời cô nói, bây giờ anh phải đi tìm và giữ lấy hạnh phúc của chính mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro