Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

"Thế mọi chuyện là sao vậy Lucy?"

Erza hỏi Lucy, lúc nãy cô có nói sẽ giải thích mọi chuyện.

"À, để em nói cho mọi người nghe."

Lucy bắt đầu giải thích từng sự việc.

Trong một lần đi làm nhiệm vụ một mình, cô tình cờ được nghe về một loại phép thuật tên là 'Ilusion'. Đại khái nội dung loại phép này là sử dụng ảo ảnh để chiếm hữu lấy người khác. Lý thuyết là vậy nhưng còn nhiều loại trong phép thuật này, ví dụ như dùng ảo ảnh trong tình yêu, những dục vọng xấu xa, quá khứ và nhiều hơn thế nữa để thực hiện hành vi chiếm hữu.

Trong trường hợp lần này, có vẻ bà chủ kia đã sử dụng ảo ảnh tình yêu để chạm đến sự ham muốn sâu nhất trong thâm tâm mỗi người để chiếm lấy bọn cô. Thức ăn của loại này là những người đang có tình yêu, người sử dụng phép thuật này có thể đánh hơi được con mồi và sau đó sẽ dùng ảo ảnh sẽ lợi dụng và ăn lấy cảm xúc lẫn ma lực của họ. Những thứ này sẽ làm gia tăng năng lực của chúng.

Thật ra khi mới gặp, bà ta đánh hơi được mùi tình yêu trên người Natsu thì Lucy cũng đã khá ngờ ngợ ra rồi. Nhưng mà không có đủ bằng chứng để sáng tỏ sự nghi ngờ nên đành chấp nhận đó là những suy nghĩ linh tinh của cô thôi. Không ngờ giờ lại đúng như vậy.

Ngoài ra loại phép này vẫn chưa có cách hóa giải từ bên ngoài. Nên là nếu lúc nãy nếu mọi người không tỉnh dậy thì không biết phải xử lí như nào nữa.

"Vậy là em và Natsu cũng đã chạm mặt bọn chúng rồi sao?" Erza

"Dạ vâng, khá khó khăn khi mà tên kia cũng tỉnh dậy vào phút chót như mọi người."

Lucy thở dài, nhắc lại là chỉ thấy tên Natsu như muốn chìm vào trong cái ảo ảnh kia vậy. Mà cũng đúng thôi, ham muốn từ tận đáy lòng ai mà dám từ chối. Kể cả là một tên ngu ngốc đi chăng nữa thì làm gì ngu tới mức từ chối miếng mỡ to béo đang dâng trước mặt mình cơ chứ.

'Mình còn chưa dám ham muốn sâu như thế. Vậy mà tận đáy lòng cậu ta đã hôn ôm người ta. Xí.'

Natsu nghe Lucy nói xong thì như bị trúng tim đen, cả người cứng đơ như pho tượng đá. Ban đầu Natsu cũng đã biết rõ đây là ảo ảnh vì mùi người trước mặt mình không có giống với Gray. Nhưng thú thật là trong lúc yếu mềm một chút thì cậu đã có một tí lay động giữa việc ở lại hay là tỉnh dậy. Ở đây hạnh phúc thế này thì làm sao mà Natsu nỡ đi đâu được cơ chứ, ra hiện thực ai biết bao giờ mới có được. Có khi 1000 năm sau cũng chẳng thể được như vài chục phút ở trong ảo ảnh như bây giờ.

Trong vô thức, Natsu đụng tay vào môi mình, nhớ đến nụ hôn chào tạm biệt khi nãy. Một nguồn cảm xúc như trỗi dậy khi ngón tay tiếp xúc với môi cậu, cảm giác khi nhớ lại chỉ khiến Natsu muốn mềm nhũn ngay tại chỗ.

'Dư vị này quá đỗi ngọt ngào rồi.'

"Này cậu cũng không cần phải khoe nhiều như thế đâu đấy. Xíiii"

Lucy bực dọc nhìn Natsu, tên này chắc chắn đang cố tình trên đùa cô!!

"Ồ hôn luôn đấy à Natsu?"

Erza trêu chọc người em trai của mình, cái tên này đúng là cao siêu thật đấy, không ngờ nhìn ngây thơ thế mà lại cũng 'lớn' quá nhỉ.

"H-hôn ạ..?"

Dù bây giờ Wendy cũng không còn nhỏ nữa nhưng thật sự tâm trí của con bé vẫn đang còn như mắc kẹt tuổi còn nhỏ vậy. Hễ cứ nghe những vân đề liên quan đến một cặp đôi là liền đỏ mặt lắp bắp y như một cô gái mới lớn.

"Ara ara, không những hôn mà còn tạo em bé nữa đó Wendy à."

Poura xía vào châm chọc cô bé kế bên mình, phải làm cho em ấy hơn cả quả cà chua mới được.

"A..t-tạo..em b-bé."

Càng nghe, Wendy càng bùng nổ suy nghĩ của mình, Nếu cứ vậy mãi chắc em sẽ xì khói ngay tại chỗ quá.

"Mồ Poura, đừng chọc em ấy nữa." Lucy

"Đang vui cơ mà chị Lucy."

Không được tiếp tục cơ hội trêu Wendy thì bây giờ cô sẽ chuyển hướng sang người khác.

"Ara ara, anh Gray dính phải ảo ảnh gì thế? Nãy giờ cứ thấy anh suy nghĩ mãi thôi đấy nhé."

Gray nghe người kia nhắc tới mình thì khựng lại. Ảo ảnh của anh có hơi...

-•-

Gray tỉnh lại tới cái đầu đau như sắp nổ tung ra của mình.

'Đây là đâu vậy chứ?'

Càng lúc nhìn càng rõ hơn, đây không phải là nhà của Gray hay sao? Không phải anh đang làm nhiệm vụ với cả nhóm à?

'Sao lại về đây rồi?'

"Gray tỉnh rồi hả?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Gray liền hướng về phía phát ra nó. Ở đó có một người con trai tóc hồng đang đứng, là Natsu.

"Sao cậu lại ở đây?"

Người kia ra vẻ như giận dỗi vì câu nói của anh, dưới ánh trăng từ bên ngoài anh có thể thấy được khuôn mặt đang bực tức của đối phương. Gì vậy chứ, Gray nói sai gì sao?

Chỉ thấy mái tóc hồng kia dần di chuyển về phía của Gray rồi chẳng bao lâu thì đứng ngay trước mặt anh.

Chưa kịp để Gray hiểu được chuyện gì thì đã bắt anh phải kinh ngạc thêm một lần nữa. Thân thể kia đang bước lên và ngồi lên người của anh với một tư thế không mấy bình thường cho lắm.

Nuốt nước bọt, Gray cố gắng bình tĩnh trước sự việc trước mặt.

"Sao Gray lại nói chuyện kiểu thế với em."

Người kia dùng chất giọng chất vấn với Gray làm anh đi từ bất ngờ này qua bất ngờ khác.

"Natsu.."

"Sao cơ? Hay Gray quên hết những gì Gray nói với em rồi. Vậy mà bảo sẽ bù đắp những năm tháng qua cho em cơ đấy."

Càng nói giọng điệu kia càng trở nên nũng nịu. Cứ như là một em bé đang làm nũng với người yêu mình vậy.

"Chuyện này.."

"Để em nhắc cho Gray nhớ nhé, hôm làm nhiệm vụ Gray bị thương. Em phải đem Gray về chăm sóc cho Gray. Lần đầu tiên Gray tỉnh dậy thì liền tỏ tình với em, lại còn bảo sẽ chịu trách nhiệm. Vậy mà hôm nay lại như thế này cơ à?"

Đầu Gray đột nhiên nhói lên một cái, có vẻ điều người trước mặt anh nói là thật. Và có vẻ là do bị thương quá nặng nên trí nhớ có chút mất đi một phần.

"Tôi đã nói vậy à?"

"Ừ."

Gray chồm dậy, ôm chầm lấy đối phương để cả hai gần nhau hơn. Anh từ tốn đặt nụ hôn của mình lên môi người kia.

"Tôi xin lỗi, có vẻ bị thương nặng quá nên tôi quên mất lời hứa với em rồi."

"Vậy sao Gray không quên em luôn đi?"

Người kia nũng nịu, dùng sức đẩy Gray ra. Anh nhìn cảnh này cũng chỉ mỉm cười nhẹ vì sự đáng yêu từ người trong lòng mình.

"Làm sao quên em được, cả đời này có chết cũng không quên em."

Gray nói rồi trấn áp đối phương lại bằng một nụ hôn. Cả người anh dường như được tiếp thêm một liều kích thích mạnh, đôi tay cũng chẳng còn yên phận một chỗ, bắt đầu đi đến các vị trí khác.

Đã bao đêm Gray nằm mơ về cảnh mình được chạm vào làn da này, đã bao nhiêu ngày cảm thấy người như rạo rực khi được đụng chạm với cậu. Bây giờ thì mọi thứ đang tự động ở trước mặt anh.

Người trong lòng hiện tại đã chăng còn chỉ ở trong lòng nữa rồi, mà đang ở ngay trước mặt Gray, cùng anh hòa lại làm một.

Khi người kia không còn một chút hơi thở nào, gấp gáp dùng tay mình với ít sức lực ra hiệu cho Gray thì anh mới dừng lại. Đôi môi của đối phương thật sự rất mềm, Gray không thể nào dứt ra được khỏi nó, nếu người ta không ra hiệu chắc anh đã làm họ ngất xỉu từ lâu rồi.

"G-Gray..em khó chịu."

"Dạ vâng thưa cục cưng của Gray."

Anh bắt đầu cởi bỏ đi thứ che chắn cơ thể bên trong của người kia, dần dần lộ ra thân hình đầy ngọt nước của đối phương. Gray giống như con sói đem tay mình làm loạn khắp thân thể của người ta. Từng nơi mà miệng anh đi qua như một con sói đang đánh dấu chủ quyền, ai bảo cậu ngon quá làm gì. Nếu trước đây Gray nhận ra tình cảm sớm hơn thì có khi lúc thấy Natsu mặt thường phục hằng này, đã đè cậu xuống và thưởng thức ngon lành rồi. Mà thật ra đâu phải những lúc như thế anh đâu có ý định như vậy, nhưng do lúc đó chưa biết gì nên chỉ nghĩ bản thân mình có vấn đề.

Đang thưởng thức ngon lành thì Gray nghe thấy tiếng Natsu gọi mình.

"Em gọi Gray hả?"

Anh ngước mặt lên, nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng và khuôn miệng đang phát ra từng tiếng rên rỉ của người trước mặt.

"Em đâu có."

Gray không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ mình bị ảo giác nên nhanh chóng lấy lại sự tập trung vào công việc đang dở dang.

"Gray! Tỉnh dậy đi, đây là ảo ảnh."

Gray một lần nữa nghe thấy giọng nói của Natsu đang gọi mình. Anh lén ngước mặt lên thì vẫn chỉ thấy khuôn mặt đang thỏa mãn của đối phương.

'Ảo ảnh...'

Gray cố bình tĩnh lại để xác minh những sự việc nãy giờ. Anh giả vờ ôm đầu người kia xuống để hôn lên trán đối phương.

'Không có mùi hương đó, đây là giả.'

-•-

"Trúng tim đen của anh rồi à, hehe."

"Anh ấy hả, bí mật."

Nói rồi Gray nháy mắt một cái với Poura, làm cho cô cảm thấy cực kì tò mò.

Hành động kia của người anh tóc đen đã làm Poura cảm thấy thật sự rất 'tủi thân', nên chỉ đành đi qua chỗ Lucy mà ăn vạ chị ấy. Poura biết rằng Lucy sẽ luôn dỗ dành mình.

Sau khi chọc lại Poura thì anh quay qua nhìn thoáng Natsu, cậu ấy vẫn mặc trên mình chiếc áo thường này.

'Một ngày nào đó sớm thôi, tôi sẽ lại được như trong ảo ảnh, Natsu à.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro