Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Khi nhận ra được cảnh trước mặt là ảo ảnh, mọi thứ xung quanh dần mờ đi rồi chuyển thành nơi cô và Natsu đối mặt với kẻ giả mạo.

Cô từ từ bật dậy, trong mắt Lucy bây giờ đang hiện lên rất rõ hình ảnh hai người kia bất ngờ ra mặt. Kế bên là Natsu đang nằm bất tỉnh không động đậy.

'Sao cậu ấy vẫn chưa thoát ra được vậy?'

Thôi thì một mình cô tự giải quyết hai kẻ này trước đã. Nếu đánh bại được chúng lỡ đâu có thể kéo được Natsu ra khỏi ảo ảnh thì sao.

Nghĩ rồi Lucy đưa tay đến nơi cô hay để chùm chìa khóa của mình.

'Đâu mất rồi.'

Mò đi mò lại, nhìn xung quanh nát cả mắt rồi nhưng Lucy vẫn không thấy chùm chìa khóa của mình đâu. Đừng nói là...

Cô nhìn về phía trước, thấy kẻ giả mạo Poura đang đắc ý cầm chùm chìa khóa. Chưa để Lucy kịp thích nghi với sự việc hiện tại, một trong hai tên đó đã dùng phép trói cô lại.

"Pháp sư tinh linh à. Nhiều chìa khóa đấy nhỉ, hời rồi đây haha"

Chết tiệt, bây giờ không có chìa khóa, Natsu thì lại đang bất tỉnh nhân sự như thế này, chỉ còn một cách thôi.

"Ay da mấy anh chị có thể trả chìa khóa cho em được không ạ?"

Lucy dùng ánh mắt long lanh hướng về phía người ta, dù biết chiêu này không làm được gì. Những lỡ bọn chúng bỗng nhiên nổi lòng từ bi lay động trước vẻ đẹp của cô rồi sao chứ.

"Không."

Cả hai người giả mạo đồng thanh nói, bộ bọn pháp sư tinh linh mất chìa khóa đều như vậy sao?

'Biết ngay mà.'

Chẳng biết khi nào Natsu mới tỉnh dậy nữa. Mà khoan đã nãy giờ trôi qua đã gần một tiếng rồi. Trời ơi cô quên mất, nếu một tiếng mà vẫn chưa thoát ra được ảo ảnh thì sẽ bị giam ở trong đó vĩnh viễn và bị chiếm hữu.

Lucy cố gắng vùng vẫy ra khỏi mấy sợi dây phép đang trói mình, làm bằng gì mà chặt thế không biết, nãy giờ vẫn chưa ra được.

"Vô ích thôi tóc vàng, ngươi không thoát khỏi đó được đâu."

"Natsu! Natsu!"

"Vô ích thôi, cậu ta không nghe được đâu. Haha"

"Natsu! Mau tỉnh dậy đi! Nếu không cậu sẽ bị giam ở đó vĩnh viễn mất. Natsu!"

Lucy cố gắng gọi Natsu tỉnh dậy, dù có là hi vọng nhỏ nhoi cô cũng sẽ làm. Lucy tin rằng Natsu sẽ thoát ra được, nhất định sẽ được!

"Natsu, mau tỉnh lại đi. Natsu! Natsu!"

Thấy người bên cạnh vẫn không có động tĩnh gì, cô cúi gầm mặt xuống. Không lẽ nào lại kết thúc như thế này sao?

"Natsu..."

"Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu, Lucy."

Cô ngước mặt lên nhìn, vui đến mức bật khóc.

"Tớ tin cậu sẽ làm được mà, Natsu."

"Này, bọn ta ở đây không phải để các người diễn tình đồng đội cho xem."

Tên giả mạo Gray hơi ngỡ ngàng. Hắn không biết tại sao hai người họ có thể thoát ra được ảo ảnh, không lẽ bọn chúng vô cảm tới mức không cần hạnh phúc nữa rồi sao?

Không đúng, ảo ảnh đều là những dục vọng nhu cầu hạnh phúc ở sâu trong tâm mỗi người bị dính phải. Trước giờ chỉ có vài người thoát ra được trọn vẹn, số lượng đếm trên đầu ngón tay.

Trong khi đang suy nghĩ, tên giả mạo đã bị Natsu cho một cước vào người. Tiếp đó nhân lúc kẻ còn lại đang ngạc nhiên trước đòn đánh của cậu, Natsu đã nhanh chóng giành lại chùm chìa khóa và ném qua phía Lucy.

"Cô ta giao cho cậu, tớ không dám đánh Poura."

Lấy lại được chìa khóa, Lucy như lấy lại được sự tự tin. Xin lỗi cưng nhé, cho dù cưng có đang ở hình dạng của người chị thích. Nhưng chị vẫn không thể nào tha thứ cho kẻ nào dám giả mạo người trong lòng chị được.

"Mở ra cánh cổng cung Xử Nữ, Virgo!"

"Cô chủ cho gọi tôi." Virgo

"Mau cởi trói cho tôi và xử lí ả trước mặt."

"Nhưng đó không phải là..."

"Cô làm mau đi đừng hỏi nhiều."

"Vâng."

Virgo nhanh chóng làm một đường tháo trói cho Lucy rồi nhanh chóng chuyển hướng mục tiêu.

Cuộc chiến sớm có sự phân định rõ ràng, có lẽ hai tên giả mạo này chỉ giỏi về mặt ảo ảnh. Chứ để đánh nhau kiểu này thì vẫn chưa đủ mạnh để đấu lại Natsu và Lucy. Trải qua bao nhiêu trận chiến, dạng phép thuật mà hai tên đó dùng hai người cũng đã đối mặt qua rồi.

"Dành cho ngươi chút tình yêu cuối cùng."

Natsu nhanh chóng kết thúc bằng đòn chí mạng, bên kia Virgo cũng đã xử lí xong từ bao giờ.

"Cảm ơn cô Virgo."

May mà Natsu tỉnh kịp thời, nếu không thì không biết hai bọn họ sẽ như nào nữa.

"Tôi xin phép lui."

"Được rồi, đóng cổng đi."

Phù, mệt hết mức, mà cô cũng có làm gì đâu nhỉ...

Dù gì Lucy cũng bị trói và vật lộn rất nhiều trong tư tưởng đấy. Xía, còn cả danh dự lúc xin xỏ hai tên kia nữa.

"Này, bạn ta đang ở đâu vậy?" Natsu

"Tự đi tìm đi."

Nói rồi thân thể cả hai tên giả mạo nổ tung trước mặt Natsu và Lucy.

"Mồ, chưa kịp điều tra gì hết mà."

Lucy chản nản đứng khoanh tay. Nếu vậy thì bây giờ phải biết tìm mọi người ở đâu đây chứ. Cái đường dài như sớ vậy, ai mà tìm cho được.

"Ê này, nãy ảo ảnh của cậu là gì vậy. Với Gray à?"

Lucy cũng có chút tò mò, không biết liệu nội dung chi tiết trong ảo ảnh của Natsu là gì nhỉ. Nhưng mà chắc cô đoán đúng rồi nên người kia mới đỏ mặt đến mức lắp bắp như vậy.

"K-Không có..."

"Mồ, cậu nói đi."

"Thì tớ được tên kia nấu cho ăn..."

"Thế thôi hả?"

Lucy tin chắc rằng vẫn đang còn chuyện khác nên Natsu mới tỏ vẻ như thế.

"T-Thì...cậu ấy...h..hôn..với ôm..."

Chưa kịp để Natsu nói xong, Lucy đã hét toáng lên.

"SAO ẢO ẢNH CỦA CẬU TỐT VẬY CHỨ!!"

"Chứ của cậu thì chẳng tốt sao, cũng về Poura chứ gì?"

Natsu lườm Lucy, cô thì có hơn gì cậu đâu chứ. Cũng một chín một mười thế thôi!

"Tớ chưa có tới mức như cậu nhé."

"Chứ sao?"

"Mới được người ta nấu cho ăn thôi."

Lucy tỏ ra hậm hực trước sự bất công này, dù biết là ảo ảnh nhưng ít nhất cũng phải cho cô hưởng tí gì chứ. Tên Natsu kia sao mà hời quá vậy chứ, bất công quá đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro