C2: Khế ước (2)
Róc rách
Một giọt nước chảy xuống gò má Lâm An, rồi hai giọt, ba giọt. Đôi chân mày mỏng khẽ nhăn lại, đứa trẻ nhỏ vì những giọt nước mà tỉnh giấc. Lâm An bàng hoàng, xung quanh là những cảnh vật lạ lẫm. Cô cử động tay chân, đứng lên tính tiến tới coi thử thì lại phát hiện có thứ gì giữ chân cô lại, tay cũng vậy, đều bị xích.
Tối quá không thấy rõ nhưng lờ mờ đoán thì có vẻ cô đang ở trong ngục đá.
Lâm An cười tự giễu, kiếp trước đã khổ, kiếp này còn khổ hơn, lại không thể tự do. Thực hiện mong ước gì chứ, đều là giả dối. Ai đời lại đi lừa một đứa con nít. Vẫn tư thế cũ, Lâm An lại thu mình một góc. Ánh mắt khi tuyệt vọng với được một chút ánh sáng đã biến mất, chỉ còn một tia thất vọng, nhuộm màu đen sâu thẩm.
[Ting! Bạn đã từng đọc qua Fairy Tail chưa?]
Cái màn hình nhỏ giờ còn có thể phát ra tiếng.
- Chưa
Lần thứ 2, không còn vẻ ngạc nhiên cùng sợ sệt, Lâm An bình tĩnh đáp.
Không có tai, nhưng màn hình nhỏ như nghe được câu trả lời. Giọng robot bắt đầu cất lên thuật lại một câu chuyện hoạt hình quen thuộc.
Vài ba tiếng trôi qua, khi giọng đọc kết thúc, Lâm An mới cất tiếng hỏi.
- Fairy Tail kết thúc như vậy ư? Trận đánh giữa Natsu và Acnologia?
Nếu như là một đứa trẻ 10 tuổi bình thường thì đã reo mừng thích thú trước cảnh hiệp sĩ đã tiêu diệt quái vật này nhưng Lâm An thì không, mọi thứ ngọt ngào, huyền ảo sớm đã biến mất trong tâm trí thay vào đó là những nghi kị, cẩn trọng, phòng ngừa. Thứ cô bé quan tâm bây giờ là thứ này bắt mình làm gì sau khi kể thứ hoạt hình viên mãn này.
[Tất nhiên là không]
Câu trả lời nằm trong dự đoán.
- Cuộc sống hạnh phúc của tôi đâu?
[Sau khi kết thúc cốt truyện chính sẽ xuất hiện cốt truyện phụ]
- Tôi không quan tâm cái đó?! Điều ước của tôi mấy người hứa sẽ thực hiện mà?!
[Kí chủ bắt buộc hoàn thành những nhiệm vụ được giao]
Sự tức giận đến một mức độ sẽ không thể hiện bằng lời nói nữa, nó sẽ thể hiện bằng hành động.
Lâm An nâng cục đá gần đó ném về phía màn hình màu vàng. Nhưng không nhầm nhò gì, viên đá lớn gần như không thể chạm trúng màn hình, nó xuyên qua và đập vào thanh sắt phía đối diện.
- Cho ta gặp Zero.
Màn hình giao động rồi, sao con nhãi này có thể biết đến sếp của nó. Màn hình vàng bên ngoài toả ra khí thế hiếp người nhưng bên trong lo sợ rồi.
[Tít... Yêu cầu được chấp nhận, bắt đầu nối điện thoại]
Tiếng tít tít theo từng nhịp tim đập của cô. Cụp, cuối cùng cũng có người bắt máy.
- Xin chào, An An bé nhỏ.
Màn hình hiện lên một người với tư thế đang ngồi. Không thấy mặt mũi chỉ thấy từ cổ đến nửa phần thân trên. Hắn mặt một bộ vest đen thanh lịch, hắn có chất giọng trầm, rất mê người. Chỉ một giọng nói lại có tính mê hoặc đến vậy, yêu tinh.
- Ta không phải yêu tinh mà là quỷ.
Lâm An cảm nhận được từng cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng. Hắn có thể đọc được suy nghĩ của mình chỉ thông màn hình.
- Cái giá đưa ra ta đã trả, các ngươi không thực hiện điều kiện sao?
- None~none, Lâm An bé nhỏ, khế ước ta chỉ kí với người còn sống, bây giờ cô đã chết rồi, phải làm sao đây?
Một cái bẫy, từ đầu đến cuối, cho ta hy vọng rồi lại bóp nát nó, xảo quyệt, đáng hận!
- Đừng hận ta, An An bé nhỏ, ta sẽ buồn đó~
Hức...Lâm An nấc lên. Cô bé khóc rồi, trong đôi mắt đầy nước đó có một tia uất hận, nhìn giọt nước mắt cứ rơi, Zero đột nhiên cảm thấy nhói lòng.
- Được rồi, ta xin lỗi mà, đừng khóc nữa, ta không trêu ngươi nữa.
Lâm An vẫn tiếp tục khóc.
- Ngươi có thể trả giá thêm mà.
Lâm An đáp với giọng nói ngắt quãng.
- Ngươi muốn gì nữa chứ?
- Lâm An bé nhỏ, ta cần ngươi giúp ta tìm người.
- Ai chứ? Ngươi không thể tự tìm sao?
Thực thể có sức mạnh khủng khiếp như vậy tìm một người là chuyện quá đơn giản mà.
- Nếu như hắn đơn giản thì ta cũng không để hắn cưỡm đi ấn hồi chuyển của Quỷ Vương một cách trót lọt. Ta đã điều tra được hắn đang ẩn núp ở đây, nơi này gần với lũ thiên thần nên ta không thể nhúng tay vào được. Và ngươi chưa chết cũng không thật sự sống, một sinh vật hoàn hảo để thâm nhập vào vùng đất thần linh này, ngươi phải giúp ta!
Ngón tay trắng bệch chỉ thẳng vào mặt cô.
Lâm An rơi vào trầm tư. Không phải giết người mà chỉ đơn giản là tìm người thì có lẽ không có nguy hiểm gì.
- Được thôi, ta giúp ngươi. Nhưng lần này ngươi phải hứa không lách luật nữa.
- Hừm...
Hắn trầm tư một lúc
- Một giống loài yếu đuối như con người, không có bất kỳ sức mạnh nào thì không tìm ra hắn được đâu. Bởi vì cô đã ký hai bản khế ước thì coi như ta không lỗ, từ nay cô sẽ là kế thừa của huyết lệ, có sức mạnh và thể xác của huyết long.
Tai Lâm An bắt đầu ù đi, cơ thể nhức nhối như có hàng vạn cây kim đâm vào, mạch màu trong cơ thể dường như nóng lên và đảo lộn cả.
- Nào, Lâm An, lột xác đi, cho ta thấy sức chịu đựng bền bỉ khi là một con người!
Cô bé nhỏ đau đớn quằng quại, cả tai, mũi và mắt đều chảy máu, nó đau gấp trăm lần những trận đòn roi của cha. Nước mắt Lâm An cứ tuông ra, một phần vì đau một phần vì tủi thân, tại sao chỉ có mình cô phải chịu nỗi đau từ khi sinh ra đến tận bây giờ, cả thể xác lẫn tinh thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro