Chương 5: Em út quần què
Nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đóng lại sau lưng, tôi dường như vẫn chưa thể tin vào hiện thực. Đây đã là lần thứ năm liên tiếp trong tháng, tôi được cho gọi. Nó không giống thói quen của Đại đế chút nào.
Berryblue lên tiếng đánh bay mớ suy nghĩ hỗn loạn trong tôi: "Cậu Hiyo này?"
Tôi giật mình rời ánh mắt đi, đáp: "Vâng, Berryblue-san? Xin lỗi vì tôi hơi lơ đãng."
"Ồ, không sao. Ta chỉ là cảm thấy..." - Berryblue ngẫm nghĩ một hồi lâu, rồi nói - "Cậu Hiyo hãy tăng cân đi."
Tôi ngơ ngác trước loại mệnh lệnh có phần tầm thường: "Dạ?"
Berryblue chỉ chỉ hông áo giáp rộng thênh thang tới có thể cho cả bàn tay vào: "Hơi thô lỗ nhưng nhìn cậu không khác gì một kẻ ốm đói cả."
Ngại ngùng túm lấy phần áo, tôi ấp úng: "Thật ra, cỡ áo của tôi không có nhiều. Nên tôi đã mua lại vì thấy nó còn rất tốt."
"Mua lại?" - Berryblue ngạc nhiên.
Nhạy bén cảm thấy tia không kì quái ẩn trong nụ cười kia, tôi kéo kéo áo:
"Xin bà yên tâm. Tôi đã giặt và khử trùng nó trước khi mang về. Hơn nữa, không đời nào tôi để mấy thứ không sạch sẽ tới gần Đại đế."
"Ta biết cậu Hiyo rất cẩn thận. Ta cũng không có ý bảo nó bẩn." - Bà ấy bấm bấm đồng hồ điện tử trên tay, rồi ngước lên nhìn tôi - "Chỉ là có vài chỗ ta thấy chưa thỏa đáng. Nên, nếu được, hãy cung cấp danh tính kẻ bán chúng cho cậu được chứ?"
"Tất nhiên rồi, thưa Berryblue-san." - Tôi hiểu ý, nhanh tay tháo máy do thám xuống đặt vào tay bà ấy.
Chắc sẽ có người thắc mắc, một người hầu lau dọn thì đâu cần tới mấy thứ phiền phức đó? Không phải luôn có camera ở khắp nơi sao? Đây đơn giản vì tôi muốn tự bảo vệ mình mà thôi. Nghe hơi điên rồ, nhưng giao dịch không bằng không chứng rất nguy hiểm.
Berryblue hài lòng khẽ gật đầu, sau lại đưa vào tay tôi một cái hoa tai kiểu Stud có đính đá thạch anh tím: "Chắc ta phải giữ nó một thời gian, nên hãy coi món quà này như để bù đắp những bất biện sắp tới."
Nhìn viên đá quý màu tím quá sức phô trương, tôi không khỏi thụ sủng nhược kinh: "Nó quá..."
"Đây là lệnh của đại đế." - Berryblue cắt ngang, tung ra chiêu cuối, rồi vô cùng đắc ý rời đi.
Mặt tôi nóng bừng, chột dạ sờ lên tai mình.
Stud, giống như tên gọi, kiểu hoa tai này có hình dáng như một chiếc đinh tán. Loại này thường đeo ở giữa và ôm chặt dái tai. Nên bắt buộc phải xỏ khuyên mới có thể dùng.
Đại đế từ lúc nào đã chú ý tới tiểu tiết này?
Nhưng tôi mau chóng gạt đi ý nghĩ đó. Bởi ai lại để kẻ hầu đeo đá quý chứ? Đã vậy, còn là một đứa con trai nữa?
Mà giờ muốn bán cũng khó.
Nắm chặt vật trong tay ôm vào ngực, tôi đứng đó bần thần hồi lâu cố thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn độn và ham muốn bán nó lấy tiền.
Thôi, cứ bảo quản nó tốt trước rồi tính tiếp.
Sau khi bỏ hoa tai vào túi zíp, lại cẩn thận cất giấu trong người. Tôi mới có thể thở phào, an tâm ngả người nằm lên chiếc đệm cứng của mình. Việc cân bằng giữa nhiệm vụ dọn dẹp ban ngày và hầu rượu đêm, đang dần vắt kiệt tôi. Tất nhiên, tôi có thể giống như bao người hầu rượu khác, đẩy tất cả công việc lên những người còn lại. Nhưng ai lại chê tiền nhiều chứ? Tôi yêu nó hơn bất kỳ ai. Muốn sống thì phải có tiền mà. Dù không được dùng thông dụng trên chiến hạm. Bởi để đảm bảo tính công bằng trong quân đoàn, hơn hết là quyền lực tuyệt đối của Frieza Đại đế. Tuy nhiên, một số giao dịch mua bán cần thiết vẫn được phép.
Đang nghĩ tới đó, mí mắt tôi liền có chút nặng. Cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lúc này cơ thể tôi đã mất sức rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Đến khi lấy lại được ý thức, cả người đã bị trói chặt cứng. Biết hoảng cũng không được gì. Tôi đành cẩn thận nhìn ngó một chút. Hừm, phòng kho, nơi đó là chỗ tốt đấy.
À, tất nhiên đừng hỏi vì sao tôi biết nhé. Quá khứ rồi mà.
Trên thực tế, việc các thành viên trong quân đoàn ẩu đả cũng chẳng hiếm lạ gì. Chỉ là nó không được phép diễn ra trước mặt Đại đế. Còn chết hay không, không quan trọng. Bởi quân đoàn xưa nay chẳng bao giờ thiếu người.
"Mày có vẻ bình tĩnh quá nhỉ, Hiyo?" - Ở trong góc tối, một giọng khó ưa vang lên.
Nhận ra người quen, tôi nhún vai: "Vậy tao nên la khóc mới phải phép nhỉ, em trai?"
Chẳng rõ tôi chọc giận tên điên đó chỗ nào, hắn ta vừa nghe xong liền đi tới đấm thẳng vào mặt tôi. Khiến cả người và ghế đổ nhào ra sàn.
Tiếng lăn lóc của đá quý va với nền kim loại làm tôi kinh hãi. Nó tất nhiên cũng thu hút sự chú ý của tên ham tiền kia. Nhưng ngay khi hắn định chạm vào, tôi đã nhanh hơn đưa tay chộp lấy. Vì vậy mà lộ ra việc bản thân đã sớm cởi được dây trói.
"Mày vẫn gian trá hệt như trước. Lọt vào mắt xanh của con thằn lằn đó mà vẫn chưa bị nó ăn mất." - Không lấy được đồ tốt, hắn ta mặt hằm hằm đạp lên tay tôi, nghiến răng mỉa mai - "Làm đĩ xem ra phất lên không ít ha? Giờ mắt cao hơn trời rồi."
Kìm lại đau đớn, tôi chế diễu: "Mày biết rõ thế. Làm thử rồi à?"
"Ngập mồm!" - Bị châm chọc, hắn tức tới mặt đỏ bừng, ngồi thụp xuống, giật mạnh cổ áo tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro